Insane
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212974

Bình chọn: 7.5.00/10/1297 lượt.

h phố Bạch Sa chờ tin tức của chúng tôi.”

Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, cũng không có bao nhiêu đồ, có thể trực tiếp rời đi.

************

Tại sân bay thành phố Bạch Sa.

Sanh Tiêu ngồi vào trong se, toàn bộ hành trình đều có đoàn xe hộ giá hộ

tống. Lòng cô nóng như lửa đốt trở lại Ngự Cảnh Viên, dì Hà cùng Trần tỷ đang ở trong phòng khách, thấy cô bước vào mà cả hai đều sững sờ.

Sanh Tiêu, cô đã về rồi.”"

Mạch Sanh Tiêu giày cũng không đổi, đi thẳng vào nhà: "Bôn Bôn đâu, Bôn Bôn ở đâu?”

"Bôn Bôn đang ngủ trong giường nhỏ.”

Sanh Tiêu thở ra, lo sợ người bên cạnh đều gặp tai họa bất ngờ.

Sanh Tiêu, Duật thiếu đâu?” Dì Hà tới cửa đưa hành lý của cô vào."

Mạch Sanh Tiêu vô lực ngã vào trong ghế sô pha, hai tay bưng lấy khuôn mặt

nhỏ nhắn: "Anh ấy. . . . . . có việc, muốn ở lại đó thêm mấy ngày.”

Dì Hà cùng Trần tỷ không hỏi nhiều, Mạch Sanh Tiêu ngồi một lát, sau đó mới lên lầu.

Trong nôi, Bôn Bôn ngủ thật ngọt ngào, cái

đầu nhỏ tóc mọc rất chậm nhưng hình dáng cùng bộ dạng của Duật Tôn càng ngày càng giống.

Mạch Sanh Tiêu nằm ở mép giường, khóe miệng khổ sở giương cao, cô duỗi ngón tay ra lướt qua chân mày của Bôn Bôn.

Mạch Sanh Tiêu!

Sanh Tiêu rút tay về, xoay người lại, trông thấy Alice đứng ở cửa. Cô ra

hiệu cho Alice đừng lên tiếng, rồi cẩn thận đi ra ngoài.

Hai người tới phòng ngủ chính.

"Nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu?”

Mạch Sanh Tiêu không muốn lừa gạt cô ấy: Ở Hồng Kông, bị cảnh sát câu lưu. . . . . . .”"

Cháttt!

Alice nặng nề vung lên một cái tát bên má phải của Sanh Tiêu: "Các người tại

sao phải đi Hồng Kông? Có phải cô giựt dây anh ấy không? Rơi vào trong

tay cảnh sát thì anh ấy còn đường sống sao?”

Mạch Sanh Tiêu mặt bị nghiêng đi, bị đánh đau.

Bàn tay Alice đỏ bừng, lúc này mới ý thức được hành vi của mình, chỉ cần vì chuyện của Duật Tôn mà cô sẽ bất chấp nổi điên lên: "Tôi. . . . . . . . . Tôi không nên đánh cô.”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, xoay người sang chỗ khác.

"Có nói là bởi vì lý do gì mà bị câu lưu không?”

Buôn lậu súng ống đạn dược.”"

Lúc Sanh Tiêu ngẩng đầu lên thì Alice đã vội bước ra khỏi phòng.

Cô không cần nghĩ nhiều cũng có thể kết luận chuyện này có liên quan đến Ân Lưu Khâm.

Alice bỏ qua chướng ngại, đi vào một chỗ bí ẩn bên trong quầy rượu.

Bởi vì quy mô nhỏ, bên trong có vẻ chật chội huyên náo, cô băng qua hành lang, tại nơi khúc quanh mở cửa ra, ẩn thân đi vào.

Ân Lưu Khâm ngồi ở trong phòng, hắn không thích hoàn cảnh thế này, chân mày nhíu lại vô cùng căng thẳng.

Alice đến gần trước mặt, siết chặt hai tay, không dám lên tiếng.

"Như thế nào, muốn cùng ta sống chết một phen?”

Tôi không dám.”"

"Không dám thì lăn lại đây cho ta, buông tay của cô ra, chớ khẩn trương.”

Ngài muốn như thế nào? Mục tiêu của ngài không phải là Sanh Tiêu sao? Chuyện Duật Tôn là do ngài sắp đặt phải không?”"

Ta nói, cô chớ khẩn trương.” Ân Lưu Khâm mắt lộ ra ghét bỏ quét qua hàng

ghế: Ta thật muốn làm cho hắn chết không có chỗ chôn thân, đáng tiếc cái chiêu này, không cần mạng của hắn.”

"Vậy ngài vì sao phải làm như vậy?”

Ân Lưu Khâm lấy ra một điếu thuốc, nhẹ hút một hơi. Một mặt, hắn muốn thăm do Duật Tôn một chút. Mặt khác. . . . . . . . Ta chỉ muốn giữ hắn vài

ngày, chờ hắn trở lại thành phố Bạch Sa, nói không chừng ta có thể đảo

ngược cả cục diện.”"

"Vậy ý của ngài là. . . . . . . Ngài hướng về phía Mạch Sanh Tiêu phải không?”

Ân Lưu Khâm môi mím lại điếu thuốc, không nói gì.

Alice vẻ mặt phức tạp nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông.

Alice, cô đang nghĩ cái gì ở đây?”"

"Dạ Thần, cô ta bất quá cũng chỉ là phụ nữ, ngài quả thật nếu muốn, tôi so với cô ấy đều sạch sẽ hơn.”

Ân Lưu Khâm nghiêng người đứng dậy, nửa điếu thuốc chưa hút hết đã bị dụi

tắt trong gạt tàn thuốc. Mắt hắn nhìn làn khói trắng tại đầu ngón tay

lượn lờ bay lên: Đi đến.”"

Alice đôi mắt vô hồn đi tới.

Mới đến gần, đã bị người đàn ông vung một cái tát, cô ngã đổ vào trong ghế sô pha.

"Cũng không nhìn một chút, cô cũng xứng sao?” Ân Lưu Khâm giọng điệu khinh miệt, thân thể dựa vào thành ghế.

Ngài hao tâm tổn trí, chẳng lẽ muốn một người phụ nữ đã sinh con sao? Cho dù ngài có chiếm được cũng vô dụng, phụ nữ của Duật Tôn bên ngoài không

ít, cùng lắm thì đem Mạch Sanh Tiêu đuổi ra ngoài mà thôi.”"

"Cô

muốn cho hắn bình yên vô sự trở lại thì xem lại miệng của cô. Mạch Sanh

Tiêu ta đã định rồi, một ngày không chiếm được, ta liền làm cho hắn nán

lại Hồng Kông một ngày. Chưa biết chừng, trong lúc trông coi hoặc trên

đường dẫn độ lại bỏ mình ngoài ý muốn.”

Alice nếm thấy mùi máu tươi trong miệng, không có vì Mạch Sanh Tiêu mà nói thêm một câu nào. Trong lòng Alice, cô chỉ quan tâm đến Duật Tôn.

Hắn không biết rõ thế lực của Duật Tôn đến tột cùng là lớn mạnh đến đâu.

Nhưng cô lại biết lực lượng sát thủ của căn cứ, từ trước đến nay bọn họ

muốn mạng của người nào thì hiếm ai có thể thoát được.

Alice, thừa dịp Duật Tôn bị giam giữ tại Hồng Kông, cô trở về căn cứ đi.”"

Ailce kinh hãi mà bịt mặt lại, khóe miệng nứt ra vết máu: "Tôi muốn ở lại đây.”

Cô lưu lại đây thì có thể làm được gì