XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210623

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

Dạ Thần trong thoáng chốc liền hiện lên một tia tàn khốc, trong

ngực hắn đang ôm Bôn Bôn, bé con ngồi ở trên bàn làm việc rộng lớn. Dạ

Thần cầm điện thoại trong tay đưa đến bên tai của đứa bé, mắt nó tò mò

nhìn, cũng không lên tiếng gọi mẹ.

Mạch Sanh Tiêu nghe được một

hồi tiếng hít thở bé nhỏ, tim cô đột nhiên đập rộn ràng, đầy khẩn

trương: "Là ai? Bôn Bôn, hay là. . . . . . Tôn, là anh phải không?”

Nghe được giọng nói của Sanh Tiêu, Bôn Bôn nâng đầu lên, đưa tay muốn ôm lấy điện thoại di động.

Dạ Thần lấy điện thoại bên tay đứa bé ra: "Yên tâm, đứa nhỏ tạm thời không có việc gì. Còn người lớn ấy à, nếu như cô đến kịp thì còn có thể thấy

được nửa cái mạng của hắn.”

"Bọn họ nếu xảy ra một chút chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Oh?” Người đàn ông cười lạnh: ""Ta lại thật là quan tâm, sao cô lại không buông tha ta?”"

Ngươi nói xong chưa?” Mạch Sanh Tiêu khẩu khí vô cùng tỉnh táo: Ngày mai vào lúc nào ngươi sẽ phái người đến đón ta?”

Ở Ngự Cảnh Viên ta sợ bọn họ ngay cả đến gần cũng khó khăn, cô nghĩ cách

đi ra ngoài, đến lúc đó đừng dùng điện thoại bây giờ của cô. Cô hãy liên lạc lại cho ta, ta sẽ nói cụ thể nơi chốn cho cô biết. . . . . . .” Dạ

Thần dừng lại một chút, lại nói: Đừng có làm ra thứ gì nghiêng lệch chủ

ý.”

"Ta yêu nhất hai người ở trong tay ngươi, ta còn có chủ ý gì khác nữa?”

Cô nghe được hơi thở rối loạn của Dạ Thần truyền đến: Hừ! """

Dù vậy, hắn vẫn không cúp điện thoại.

Mạch Sanh Tiêu từ bên tai lấy điện thoại lấy ra, ngón tay đặt nhẹ tắt máy.

"Pi pô pi pô. . .”

Dạ Thần thu hồi lại nét mặt.

Tay phải của hắn ôm lấy Bôn Bôn: Ngày mai, mẹ của ngươi sẽ đến cùng ngươi.

Ngươi nói, là ta nên trực tiếp giết cô ta, hay là giữ cô ta lại?”"

Đối mặt với chủ đề máu tanh như thế, Bôn Bôn mở to đôi mắt đen bóng, bé con cái gì cũng không hiểu nhưng nó không thích người ở trước mắt này, một

chút cũng không thích.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước cửa sổ, thông qua cuộc điện thoại vừa rồi, cô đột nhiên hiểu được dụng ý của Dạ Thần.

Mẹ của hắn chết, hắn cho rằng hoàn toàn liên quan đến Duật Tôn, nhưng đầu sỏ gây nên thật ra là cô.

Dạ Thần trong tay có Bôn Bôn cho nên mới có thể không sợ hãi như vậy. Duật Tôn biết rõ, anh có đủ lực lượng chống lại căn cứ, nhưng mà ở trước mắt anh chính là tình thân không dễ có được. Anh nhất định phải dùng chính

mình đi đổi.

Mà Dạ Thần, hắn núp ở đằng sau sân khấu, ngắm nhìn

bọn họ chia lìa thê thảm. Hắn không sợ Mạch Sanh Tiêu sẽ cự tuyệt đến

căn cứ, chỉ một Bôn Bôn còn có thể làm Duật Tôn tự chui đầu vào lưới,

như vậy, cả con và chồng, chẳng lẽ còn không đủ cho Mạch Sanh Tiêu chui

vào sao?

5 ngày qua, Dạ Thần khiến cho Sanh Tiêu thể xác và tinh

thần mệt mỏi, nhiều lần dày vò. Cô suốt ngày lo lắng hãi hùng, đêm không ngủ ngon giấc, để cuối cùng là Dạ Thần một nhát cắt đứt hy vọng của cô, làm cho cô hoàn toàn mất đi hy vọng bọn họ có thể trở về.

Sanh Tiêu đối với ai cũng không nghe điện thoại.

Cô yên lắng ăn xong cơm tối.

Sau đó lại yên lặng chờ đợi trời tối, chờ một giây, lãng phí một giây. Lần

này tâm tình của cô và lúc trước không giống nhau, cô hy vọng thời gian

có thể bay đi.

Mạch Sanh Tiêu nằm cuộn lại trên giường lớn

Kingsize, vóc người của cô mảnh mai, một người ngủ ở trên giường dù có

dang tay chân ra cũng không chạm đến mép. Giường em bé bên trong rỗng

tuếch, không có Duật Tôn và con trong đời, cô sống, tựa như cái xác

không hồn.

Sanh Tiêu dậy rất sớm.

Cô hầu như cả đêm không

ngủ, rửa mặt xong thì cố ý chọn cái áo thoải mái và quần jean mặc vào.

Mạch Sanh Tiêu trước khi ra khỏi phòng đã lau dọn một lần mọi ngóc

ngách.

Dì Hà không nghĩ cô lại dậy sớm như thế: "Sanh Tiêu, tôi làm điểm tâm ngay đây.”

"Dì Hà, để con tự mình làm đi.” Mạch Sanh Tiêu đi đến trước tủ lạnh, lấy ra vài cái sủi cảo.

Sanh Tiêu, cô có phải lại không ngủ ngon không? Dậy sớm thế này.”"

"Không phải, con muốn đi ra ngoài một chút, mấy ngày nay thân thể rõ ràng cảm thấy rất uể oải.”

Tốt lắm.”"

Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống bàn ăn điểm tâm, một chút manh mối cô cũng không

tiết lộ, ngoại trừ việc dậy sớm, những thứ khác cô đều che giấu rất tốt.

Dì Hà đem nước chấm đến trong tay Sanh Tiêu, bà phát hiện động tác Mạch

Sanh Tiêu cứng ngắc gắp sủi cảo đưa lên miệng: "Sanh Tiêu?”

Mạch Sanh Tiêu thu hồi vẻ mặt, chấm chút dấm chua, lại quá chua.

Ăn sáng xong, cô cầm lấy túi xách để ở trên ghế sa lon, dì Hà đang dọn dẹp trong bếp. Mạch Sanh Tiêu hít một hơi sâu, mở cửa đi ra ngoài.

Đứng bên ngoài cổng Ngự Cảnh Viên có hai người thanh niên: "Phu nhân, ngài đi đâu?”

"Tôi đi ra ngoài mua vài món đồ.” Mạch Sanh Tiêu vừa nói, một chân đã bước đi ra.

Lại không nghĩ đến có một người đã nhanh hơn một bước ngăn cản trước mặt

của cô: Duật thiếu đã phân phó, ngài không thể rời khỏi Ngự Cảnh Viên

một bước.”"

Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu khẽ mở, không

ngờ Duật Tôn lúc gần đi lại chu đáo dặn dò thật tốt: "Tôi đi ra ngoài

một chút.”

"Phu nhân, thực xin lỗi.” Hai người thân hình cao lớn, Mạch sanh Tiêu dù có xông vào cũng không phải là đối thủ của họ