ng cũng không
trôi.
***********
Sau giờ ngọ, Dung Ân và Nam Dạ Tước đi vào Ngự Cảnh Viên.
Tính tình người đàn ông nóng nảy, lúc tiến vào câu đầu tiên liền quát lên: Duật Tôn ở đâu, cậu ấy ở đâu?”"
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế sô pha, Dung Ân bước đến bên cạnh cô: "Thật sự đã xảy ra chuyện sao?”
Sanh Tiêu đang cố giữ tinh thần mạnh mẽ, bởi vì những lời này của cô mà lại
suy sụp một lần nữa. Tầm mắt của Mạch Sanh Tiêu rưng rưng, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu.
"Em đừng vội, từ từ nói.”
Là Bôn Bôn bị người ta bắt đi.”"
Mạch Sanh Tiêu thấy Nam Dạ Tước ngồi ở đối diện mình, mày kiếm của anh nhíu chặt, sắc mặt trang nghiêm.
Dung Ân cuống cuồng theo: "Vậy làm sao bây giờ, đối phương muốn tiền hay là. . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu vùi mặt vào lòng bàn tay: "Bọn chúng muốn tính mạng của Tôn.”
"Cậu ấy đi khi nào?” Nam Dạ Tước hỏi.
Sáng sớm hôm nay.”"
"Dạ, anh mau tìm cách đi.” Dung Ân vừa an ủi Sanh Tiêu, vừa quay sang phía anh thúc giục.
Việc này, rất khó giải quyết.” Khuôn mặt của Nam Dạ Tước ngưng trọng: ""Nếu
như lấy cương khắc cương mà không sợ thì đòn chí mạng đúng là bị kẻ khác nắm được điểm yếu, hiện tại con trai đang ở trong tay đối phương, nếu
hành động thiếu suy nghĩ thì bên mình sẽ có nguy hiểm.”"
Mạch
Sanh Tiêu gật đầu, cô đồng ý với lời nói của Nam Dạ Tước, hơn nữa ở căn
cứ đám người kia tàn nhẫn biến thái, chỉ có bọn họ không nghĩ tới chứ
không có tội ác nào mà bọn họ làm không được.
Vậy phải làm sao bây giờ?” Dung Ân đến ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước: Chỉ có thể ngồi chờ hay sao?”
"Đừng nóng vội, sẽ nghĩ ra biện pháp.”
Sanh Tiêu không có cách nào
khác, cô chỉ có thể chờ đợi.
*****************
Sau 5 ngày, dài dòng buồn chán giống như đã qua 5 năm.
Trong thời gian 5 ngày này, Bôn Bôn và Duật Tôn hoàn toàn bặt vô âm tín, Mạch Sanh Tiêu cả ngày chờ đợi ở trong phòng ngủ, không tiếp xúc cũng không
nói chuyện với người khác.
Đến giờ ăn cơm, cô liền ngoan ngoãn ăn cơm.
Cô quỳ gối ở trên giường lớn, điện thoại bên cạnh vang lên, Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi bấm nghe máy: Alo, Tôn, là anh sao?”"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh.
"Là ta.”
Sanh Tiêu còn chưa kịp vui mừng, bởi vì cô đã nghe được giọng nói này không phải là Duật Tôn.
Ngươi là Ân Lưu Khâm?”"
"A, cảm ơn cô, còn nhớ rõ ta.”
Mạch Sanh Tiêu hất cằm lên, trong mắt ánh lên một loại hận ý quyết tuyệt: Ta nói sai, ngươi không gọi là Ân Lưu Khâm, ta nên gọi ngươi là Dạ Thần
mới đúng.”"
"Sanh Tiêu, cô khỏe không?”
Mạch Sanh Tiêu cổ họng khô khốc, hắn còn mắt mũi để hỏi là cô khỏe không sao?
Chồng của ta và con ta ở đâu? Ngươi đã làm gì bọn họ?”"
Đối mặt với chất vấn của cô, người đàn ông không giận mà cười: "Tốt lắm, ta nhiệt tình khoản đãi bọn họ, chẳng qua là còn thiếu cô.”
"Ta cũng biết là kẻ hèn hạ như ngươi sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.”
Tùy cô nói thế nào cũng đều tốt, Mạch Sanh Tiêu, ta nên cùng cô tính sổ.
Ngày mai, ta sẽ cho người đi đón cô, cô nghĩ cách thoát khỏi mấy cái
đuôi đi. Đến nơi này ta sẽ để cho các người đoàn tụ.”"
Khóe miệng Mạch Sanh Tiêu quyến rũ ra mỉa mai: "Ngươi cần gì phải như vậy, lúc
trước nói thẳng là muốn chúng ta cùng đến không được sao? Ngươi cố tình
đùa giỡn chúng ta sao?”
Cô nói đúng rồi, ta liền thích đùa bỡn cô chơi!
Đôi mắt Dạ Thần ánh lên tia hung ác nham hiểm: "Không để cho cô nếm thử cảm giác từng tấc đâm vào tim thì sẽ phụ lòng mẹ ta chết sao?” Mạch Sanh Tiêu đứng
dậy, hai chân trần đi về phía cửa sân thượng, một dải nắng vàng chiếu
vào bên trái gương mặt nhẵn mịn của cô. Dạ Thần đợi không được câu trả
lời, chỉ biết là Sanh Tiêu đang lo lắng.
Nhưng phía đối diện cũng không truyền đến tiếng tắt máy.
Hắn nhíu lại chân mày, trong lòng rõ ràng gan dạ, hắn không cắt cuộc điện thoại này trước được.
Ánh nắng ấm áp tràn vào trong mắt của Mạch Sanh Tiêu, cô cảm thấy hơi đau
nhẹ nheo mắt lại: "Dạ Thần, ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ của ngươi
thật đáng chết.”
Trong điện thoại rõ ràng truyền đến tiếng thở
dốc nồng đậm của người đàn ông: "Mạch Sanh Tiêu, đừng cho là ta không
dám giết cô! "
Sanh Tiêu hiểu rõ mà cười: "Ta chưa từng hoài nghi sự tàn nhẫn và lãnh khốc của ngươi. Ở công trường người công nhân kia
chết oan là do ngươi sắp đặt phải không? Còn chuyện Tôn bị giam giữ ở
Hồng Kông và về sau những gia quyến kia đến Ngự Cảnh Viên gây chuyện,
ngươi đều không tránh khỏi liên quan?”
Đối mặt với chất vấn của cô, Dạ Thần cũng không phủ nhận.
"Ngươi là người như vậy, làm sao lại buông tha ta. Ta còn có thể khờ dại cho là ta và người ngoài có đồng cảm sao?”
Dạ Thần dựa ở trước bàn làm việc, hắn đối với Sanh Tiêu quả nhiên là có
mâu thuẫn. Nhưng Mạch Sanh Tiêu sẽ không tin tưởng, mà ngay cả chính hắn cũng chỉ có ảo giác đần độn. Hắn từ lúc nào lại như thế, dù đã làm được rất nhiều chuyện, lại không bỏ được cô?
Cô muốn gặp Duật Tôn và con trai của cô không?”"
"Dĩ nhiên là ta muốn.”
Vậy thì theo phân phó của ta mà làm đi.”"
Dạ Thần. . . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu sợ hắn đột nhiên cúp điện thoại: Bọn họ, bọn họ có khỏe không?”
Ánh mắt
