
h Thắng đứng ở trên boong thuyền, đến chỗ nước trong, chiếc thuyền đang
đi về phía trước từ từ dừng lại. Ở trong khoang thuyền đám người đang
đánh bài đi ra, không nói lời nào, chia nhau đến dọc mạn thuyền đẩy bọn
nhỏ xuống nước.
"Aaa. . .”
Liên tiếp là tiếng thét chói tai.
Sau lưng bé trai bị một lực đạo đẩy rơi xuống nước, không đến vài phút sau, toàn bộ hơn một trăm đứa trẻ bị đẩy hết xuống.
Quách Thắng trước vùng vẫy giãy chết của bọn trẻ nói ra: Phao cấp cứu chỉ có
mười cái, nếu muốn mạng sống thì mạnh mẽ tiến đến cho ta! "" Lời nói của hắn còn chưa rõ ràng, du thuyền liền chạy về phía trước, sau khi tạo ra một khoảng cách nhất định, lúc này mới ném ra mười chiếc phai cấp cứu
màu vàng quất, buộc lên sợi dây thừng, một đầu cột vào trên boong
thuyền."
Bọn nhỏ phía sau hướng đến phao cấp cứu bơi tới, bọn
chúng không còn cách nào khác, mặc cho có bơi như thế nào cũng đều bơi
không được đến cuối cùng, mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng đến chết.
Việc chém giết lúc này so với trong lồng càng máu tanh, càng tàn khốc, càng muốn đưa đối phương vào chỗ chết hơn.
Căn cứ bình thường sẽ huấn luyện dưới nước cho bọn họ, không nghĩ tới việc sẽ dùng phương pháp này để sàng lọc.
Bé trai bị uống mấy ngụm nước, cậu quơ chân múa tay, sau lưng bị ôm chặt
lấy, đè trên cổ của cậu nhấn xuống nước. Khuỷu tay của cậu đánh mạnh ra
sau, một tiếng kêu đau truyền tới. Bé trai nín thở lặn xuống nước, mãnh
liệt đấm vài quyền vào bụng đồng bạn.
Khi cậu một lần nữa nổi lên mặt nước thì đã thấy thân thể đối phương đang từ từ chìm xuống.
Đứa bé đó không cam lòng mà giơ hai bàn tay ra khỏi mặt nước: "Cứu cứu tôi, cứu cứu tôi. . .”
Bé trai trong nháy mắt thoáng hiện lên do dự, nhưng rất nhanh lại có đứa khác tiến đến giữ chặt.
Cậu trong nháy mắt thanh tỉnh, cậu không muốn bị chết ở đây!
Khuôn mặt bé trai lộ ra vẻ tàn ác cực kỳ không phù hợp, cậu dựa vào sức mình
lao ra ôm chặt, ánh mắt liếc về bên trái xoẹt qua một bóng dáng.
869 bị hai đứa nhỏ giữ lấy vai, thân thể đang chìm xuống.
Tiểu cô nương một thân một mình yếu đuối, vốn đã thua thiệt, huống chi phải đối phó với hai người.
Bé trai nhanh chóng lao ra, cánh tay của cậu khóa chặt cổ đồng bạn, tay
kia nắm lấy tóc, nhấn đầu của đứa nhỏ ấy vào trong nước biển.
Rất nhiều đứa nhỏ đang cướp đoạt phao cấp cứu, ở nơi biển nước rộng lớn này, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt.
Đến khi bé trai cùng 869 bơi tới phía phao cấp cứu mới phát hiện, mười người đã đầy.
953 ôm lấy cái phao, hướng về phía bé trai cười lạnh: "Đi chết đi! "
Quách Thắng đứng ở vị trí dọc thuyền, trong tay cầm lấy cây roi theo thói
quen: "Ngu xuẩn, đưa đứa khác vào chỗ chết còn không kịp, ngươi còn đi
cứu người, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, vương tử sao?”
Bé trai thấy 869 bên cạnh thể lực chống đỡ không nổi, bàn tay nhỏ bé đập vài cái rồi chìm xuống.
Cậu bé gấp rút kéo lấy tay của cô bé, sức nặng của cô bé trong nháy mắt đè
trên vai của cậu. Bé trai hất cằm lên nhưng vẫn không ngăn được nước
biển tràn vào miệng, đã thấy khó thở.
"Đi, vứt thêm một cái phao xuống.”
Vâng.” Gã đàn ông ở bên cạnh làm theo."
Một cái phao cấp cứu được vứt xuống trước mặt bé trai, cậu bé vươn tay ra, để 869 cũng bám vào phao.
Đây là lần cuối cùng, nhớ kỹ cho ta! Nếu không phải là hắn không bỏ được
đứa trẻ có thành tích này thì đã sớm cho người lái thuyền rời đi rồi.
953 bên cạnh hừ lạnh, xoay mặt đi.
Trên mặt biển, cậu bé tận mắt nhìn đồng bạn của mình bởi vì thể lực chống đỡ không nổi mà vùi thân vào trong biển. Vừa mới vùng vẫy giãy chết mà từ
từ chỉ còn lại những cái đầu bị dìm ngập, cùng với hai tay quơ múa lung
tung. Bản năng thúc đẩy bọn họ đem hy vọng lôi kéo đồng bạn khác, nhiều
người hơn cứ bám riết lấy nhau, cuối cùng chết trên mặt biển bao la, chỉ còn lại từng vòng sóng dâng lên rung động.
Ai cũng hy vọng được
an nhàn sung sướng lớn lên, có thể được sống hoặc là sống đến lúc già
rồi chết, không người nào nguyện ý lựa chọn đi tìm cái chết.
869 kiềm lại tiếng khóc, cô bé biết rằng không thể nhưng sợ hãi trong lòng đã tràn đầy chiếm hết trái tim: "Tớ thật sự nhớ nhà.”
Bé trai vươn tay, lau đi nước đọng trên mặt, không có mở miệng.
"Tớ thật sự muốn về nhà.”
Có lẽ, khi chúng ta trưởng thành thì mới có thể về nhà. . . . .”"
Bé trai muốn nhanh lớn lên, cậu bé còn hy vọng ông nội có thể tìm được mình.
Nhưng cậu bé cũng không biết, sau khi ba mẹ mất tích, nhà của cậu bé đã không còn.
Chờ đến khi cậu bé chính thức lớn lên mới biết được, ông ngoại cùng bà
ngoại không chấp nhận được đả kích con gái mất tích, đã song song lâm
bệnh qua đời. Còn lại duy nhất một mình Duật lão gia, đã mất mạng trong
một tai nạn xe, báo chí truyền thông sôi sục một thời gian, bởi vì không ai nhìn thấy di thể của Duật lão gia.
Chỉ có ở hiện trường là một vết máu lớn cùng nhân chứng chứng minh rằng người gặp chuyện không may chính là Duật lão gia.
Bệnh viện chịu trách nhiệm cấp cứu cũng đứng ra cho biết, lão gia đã chết, chết bởi tai nạn xe cộ.
Cổ phần tập đoàn nhanh chóng bị chia cắt, toàn bộ tài sản trê