XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210802

Bình chọn: 7.5.00/10/1080 lượt.

ắn đi đến trước lồng sắt: "Ngươi sẽ không đánh trả phải không? Có

phải muốn bị đánh chết?”

"Ta không muốn đánh nhau.” Giọng nói bé trai thanh thúy hữu lực.

Ha ha ha. . .” Mấy kẻ đứng ở bên ngoài cất cao giọng cười: ""Nghe thấy nó nói gì không? Không muốn đánh nhau ư? Ha ha. . .”"

"Cháttt. . .”

Chiếc roi da rắn chui vài khe hở của lồng sắt, bé trai tránh không kịp, trên vai áo bị xé rách, lộ ra một vết roi đỏ như máu.

953 nhân cơ hội đã lấy lại sức.

Bốp bốp bốp. . .” Tiếng roi liên tiếp gõ vào song sắt, bé trai cuộn tròn hai vai, 953 thừa cơ lao đến."

Thân thể bé trai bị đập vào trong góc sau lưng, 953 lộ vẻ mặt hung hăng. Bé

trai giật mình, bọn họ cũng chỉ là trẻ con, cậu bé cho đến bây giờ chưa

từng thấy qua trẻ con ở độ tuổi này có ánh mắt như thế.

Cậu bé bị một quyền của 953 đánh trúng mặt.

Tốt, đáng đánh! Gã đàn ông ở bên ngoài vỗ tay gào lên.

953 được khích lệ, càng trở nên liều mạng dùng sức, tay phải của nó hung

hăng mạnh mẽ nắm lấy bả vai bị thương của bé trai, nắm được chỗ đau của

người khác liền muốn ra đòn chí mạng!

Bé trai bất đắc dĩ co gối lên hướng vào bụng 953.

Một kích này, nó đau cúi người xuống.

Bàn tay của bé trai che lại miệng vết thương, hai người bốn mắt không chớp.

953 từ từ lùi lại, vẫn muốn đánh tiếp.

Mắt thấy nó sắp lao đến, roi da trong tay Quách Thắng vung đến: "Dừng tay, hôm nay tới đây thôi.”

Cửa lồng sắt được mở ra.

Bé trai đi ra.

953 theo sát phía sau.

Quách Thắng khuôn mặt mỉm cười, đưa tay đặt lên vai của bé trai, ánh mắt của

hắn hình như có mang theo thâm ý liếc về phía 953. Hắn vỗ vỗ vai bé

trai, cố ý cất cao giọng: "Công phu của ngươi quả không sai, cố gắng

lên, ta thích ngươi như vậy. Lần sau nếu ngươi có thể đánh 953 còn nửa

cái mạng, ta lập tức cho ngươi thông qua cửa huấn luyện thứ nhất.”

Bé trai ngẩng đầu lên, quật cường gạt bỏ tay Quách Thắng ra.

Quách Thắng cũng không tỏ ra bực mình, ngược lại càng biểu hiện thân mật hơn. 953 đi theo ở phía sau nắm chặt hai quả đấm, trong mắt lộ ra vẻ tàn ác

không hợp với tuổi của mình.

Chỗ ăn cơm là một đại sảnh, cả ngàn

đứa trẻ tụ tập cùng một chỗ, lúc ăn cơm không được nói chuyện với nhau,

nếu không sẽ bị trừng phạt ngay.

Tiếng chuông vang lên, nhất định phải đặt đũa xuống đúng giờ, ăn nhiều hơn một miếng cũng sẽ bị đòn roi.

Bé trai đi theo trở lại gian phòng, cậu tìm được chỗ của mình, cuộn chăn mền lên ngồi vào.

Vết thương trên vai rất đau nhức, rát nảy.

Mũi bé trai chua xót, nhớ tới ba mẹ, cho tới bây giờ chưa từng ăn uống khổ

sở, nhưng cậu phải thừa nhận thực tại này. Hai cánh tay của đứa bé xoa

bóp lẫn nhau, để lên miệng hà hơi, cái lạnh ở đây có thể làm tứ chi

người khác đông cứng lại.

Cả ngày chịu đựng huấn luyện, cậu bé mệt đến mức nâng mí mắt lên không nổi.

Bé trai dần dần khép lại đôi mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh sáng

nay, đành mở trừng hai mắt ra, vị trí bên cạnh đã có người khác đến ngủ. Đứa bé kia sau khi bị ném khỏi đây, ai cũng không biết qua nó tột cùng

là ai, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng có người như vậy ở đây.

Bé trai đem chăn kéo qua đỉnh đầu, khoảng chừng một tiếng sau, cuối cùng

cũng chống cự không nổi cơn buồn ngủ, trầm trầm chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng, cậu bé cảm giác hô hấp bị bóp chặt, hình như bị người khác bóp cổ khó chịu.

Bé trai mở mắt ra, phát hiện 953 đang đè lên người mình, hai tay hung ác

bóp chặt ở cổ, cậu muốn phản kháng nhưng lúc này mới kinh sợ, tay của bé trai bị cặp chân của 953 đè lên. Chân của cậu lại bị một đứa khác giữ

chặt, không cách nào nhúc nhích được.

Đôi mắt bé trai nhìn trừng

trừng, thấy sức mạnh 953 càng lúc càng lớn, cậu bé khàn khàn phát ra

tiếng kêu cứu, đồng bạn bên cạnh tỉnh lại, đầu từ trong chăn chui ra

nhưng chỉ là nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngủ.

Đây tột cùng là một nơi ăn thịt người như thế nào?

"Buông ra. . .”

Tiếng hít thở của bé trai gấp gáp, sắc mặt đỏ lên, sau đó lại chuyển sang xanh mét, hai con mắt trợn trắng sắp hấp hối.

Huỵch. . .” Một bóng dáng mảnh mai đột nhiên nhào tới, đẩy đứa trẻ đang nắm

chặt hai chân của bé trai ngã trên mặt đất. Chân lấy được tự do, bé trai dùng sức nâng cao đầu gối, 953 hấp tấp không chuẩn bị kịp, lảo đảo ngã

về phía trước."

Bé trai một đòn nắm lấy cổ áo 953, trong nháy mắt động thân, nắm lấy quả đấm dốc toàn lực đánh vào mặt đối phương.

953 vội bịt mũi, ngồi xổm bên cạnh kêu đau.

Trong phòng bọn nhỏ đã quen với chuyện thế này, ai cũng không nhúng tay vào.

Bé trai khom lưng kịch liệt thở dốc, cậu phóng tớ

i 953, đè ép xuống mặt đất, quả đấm như mưa nện xuống mặt của 953, đối

phương không có khả năng chống đỡ, bị bé trai dùng lại phương thức hồi

nãy đè ép cánh tay, còn vươn tay ra dùng sức bóp cổ 953.

Thì ra là, không phản kháng thì chỉ có một con đường chết.

"Tha mạng. . .”

Bé trai nhìn thấy 953 mặt nghẹn thành màu đỏ tím, cũng không có buông tay mà lại càng dùng sức hơn.

Sau lưng truyền đến một tiếng kêu yếu ớt, bé trai quay đầu lại nhìn, liền

thu hồi hai tay, lập tức đi đến kéo tay người đã cứu mình, cậu ngưng lại nhìn kỹ mới p