
cái chăn mỏng.
Đứa bé nắm chặt tay, nửa cái chăn lót dưới thân, nửa cái còn lại bao lấy
thân thể run rẩy. Cậu ấy không dám nhắm mắt lại, trong đầu toàn hiện lên cảnh dây thừng bị cắt đứt, thân thể của cha và mẹ bị chìm xuống đáy
biển.
Ba ba đã nói, mái tóc của mẹ là đẹp nhất nhưng lần cuối
cùng nhìn thấy lại là mái tóc của mẹ trôi lững lờ trên mặt biển, từ từ
chìm xuống.
Cậu bé muốn trở về, muốn đi tìm ông nội, không muốn ở lại nơi làm người ta sợ hãi như thế này.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có những tiếng hít thở yếu ớt.
Đứa bé mệt mỏi vô lực, hai vai co lại không ý thức được cũng ngủ mất.
"Reng reeeng. . .”
Đúng 6 giờ, một hồi tiếng chuông chói tai vang lên, muốn phá vỡ màng nhĩ của người khác.
Đứa bé giật mình bừng tỉnh, chứng kiến tất cả những đứa nhỏ xung quanh đều
vén chăn đứng lên. Cậu bé đứng dậy theo, phát hiện đứa trẻ bên cạnh
không động đậy gì.
Này, dậy đi.” Cậu bé gọi."
Đối phương vẫn không cử động, trong chiếc chăn bông chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Bọn nhỏ đứng xếp hàng đi ra ngoài, Quách Thắng cầm lấy roi đứng ở cửa, thấy bé trai còn chưa bước đi, hắn cất bước đi đến: "Đi ra ngoài! "
Bé trai ngẩng đầu lên, cậu nhớ rõ cái tên xấu xa này. Hai tay đứa bé nắm
thành quả đấm, Quách Thắng thấy thế xòe tay đẩy mạnh lên vai cậu bé. Bé
trai dù sao cũng không phải là đối thủ của hắn, trong nháy mắt bị ngã
xuống người của đứa nhỏ bên cạnh.
Bị đè nặng như vậy mà đối phương vẫn không phản ứng chút nào.
Quách Thắng ngồi xổm người xuống, một phát lật chăn bông trên người đứa nhỏ ra.
Bé trai ở khoảng cách gần nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng thê thảm, cậu bị hù dọa như gặp sấm rền nhưng không có thét lên chói tai, chỉ trừng lớn
đôi mắt đen bóng như châu ngọc, cậu thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
nõn gần như xám trắng lại.
Bàn tay trái của Quách Thắng tóm lấy
cổ của bé trai, ấn đầu của cậu thấp xuống, khuôn mặt của bé trai và đứa
nhỏ kia gần trong gang tấc, mắt thấy sắp phải đụng vào: "Sợ cái gì? Ta
cho ngươi biết, ở chỗ này chỉ tàn bạo mới có thể sống, nó chính là không đủ mạnh nên mới bị đồng bạn hạ sát! "
Bé trai trong mắt lộ ra sợ hãi, chẳng lẽ đứa nhỏ này tối hôm qua bị người khác giết chết, nhưng
mình ngủ ngay ở bên cạnh lại không phát hiện ra chuyện gì.
Đứa bé bị hù dọa cứ thế mà lắc đầu.
Quách Thắng buông tay ra: "Đi ra ngoài.”
Quách Thắng đứng lên, hướng ra ngoài gọi: "Người đâu, đưa cái xác này ra
ngoài.” Quách Thắng dùng chân đá đá vào thi thể bên cạnh rồi đi tới,
xách cổ áo của bé trai lôi ra ngoài.
Bé trai lại một lần nữa lại bị mang tới sân huấn luyện.
Trong một lồng sắt đã bị khóa, bên trong đang hưng phấn chém giết.
Có vài đứa trẻ đến sớm bị kiểu huấn luyện tàn khốc đầy máu tanh này đồng
hóa, nên ở dưới sân huấn luyện không chỉ có tiếng kêu thảm thiết mà còn
có tiếng hò hét hưng phấn của kẻ thắng.
Bọn họ vẫn còn là trẻ con mà lại có thể hiểu rằng chỉ có thắng mới có thể sống được lâu hơn.
Quách Thắng đứng ở cửa, đẩy người bé trai đến phía trước.
Thấy đứa bé đứng bất động, Quách Thắng dứt khoát nhấc nó lên, đi qua thềm
đá, đi đến bậc thang cuối cùng. Hắn dừng bước, bởi vì xuống thêm chút
nữa chính là nước biển, sẽ làm hoen ố chân của hắn mất.
Hắn tiện tay ném đi, cả thân thể bé trai bị rơi vào trong nước biển tanh hôi, bị sặc vài tiếng.
Đứng ở trước lồng sắt có một gã khác đi tới, không đợi cho đứa bé thở dốc đã trực tiếp mang cậu nhét vào một cái lồng gần đó.
953, đứng lên!
Đứa nhỏ bên trong cùng với cậu cao xấp xỉ nhau, năm nay cũng mới 6 tuổi.
953 lau chùi qua miệng, mu bàn tay có vết máu, nó mới thắng một trận chiến, chỉ cần đánh suy sụp bé trai trước mặt thì hôm nay nó có thể an toàn đi ra ngoài.
Bé trai dựa vào song sắt, không động đậy.
Mẹ đã dạy cậu không thể đánh nhau với các bạn nhỏ khác, chỉ khi nào bị khi dễ thì mới có thể bảo vệ mình.
Đến đây, đến đây! 953 bày ra tư thế tấn công.
Hai tay bé trai đặt ở sau lưng, nắm chặt bàn tay lại.
Cậu bé học trong lớp TaeKwonDo có thành tích tốt nhất. Sư phụ thường khen động tác của cậu nhanh nhẹn, phản ứng tốt.
Gã đàn ông đứng ở bên ngoài thấy bọn trẻ bất động, một cây roi sắt quất
đến, lồng sắt phát ra tiếng vang run rẩy. 953 biết rõ quy tắc này, nếu
như giằng co không động thủ, tất nhiên sẽ bị trừng phạt.
Nó vung quả đấm lên, bé trai nghiêng người né tránh, hai bên đổi chỗ cho nhau, cậu đi đến chỗ vừa rồi 953 đứng.
953 dù sao cũng chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cậy vào sức
mạnh cũng dành được không ít trận thắng. Nó một quyền vừa nãy tung ra
vừa vặn nện vào lan can, đau đớn khóc thét không ngừng.
Quách Thắng sai người mang đến một chiếc ghế.
Hắn dứt khoát ngồi vào chỗ của mình, theo dõi có chút hăng hái.
Hắn đã liệu đúng, bé trai này rất có khiếu.
Nhưng bây giờ cậu bé sẽ không chủ động xuất chiêu, sau một hồi dây dưa, 953
dựa vào lan can há mồm thở dốc, bé trai vẫn nắm chặt quả đấm núp ở góc
lồng sắt.
Quách Thắng thấy trận đấu không hề tiến triển, hắn đẩy ghế ra đứng dậy.
Giày bốt bước vào trong nước đục, nước không có tràn qua mắt cá chân của
hắn. H