Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210914

Bình chọn: 9.5.00/10/1091 lượt.

”"

Đứa bé khóc thét lên vì nó biết rõ chết là thế nào. Khi đó ông nội nói cho

nó biết, nó sẽ không còn gặp được bà nội nữa vì bà đã đến một nơi xa rất xa. . . . . .

Nó nghe được tiếng khóc vô cùng thê lương của mẹ

truyền đến, bọn chúng uy hiếp mẹ đánh đàn. Mẹ đàn lên khúc nhạc mà nó

chưa bao giờ nghe qua. Ai oán bi thương, như nốt nhạc cũng cùng bật

khóc, trong lòng chua xót vô ngần.

"Mẹ. . . . . . .”

Không được khóc, còn khóc nữa ta giết chết ngươi! "" Quách Thắng một tay thả

đứa bé xuống mặt đất, một cái tát vung đến, đứa trẻ ngã xuống đất."

Đừng động vào con ta!

Sơ Hạ Nhan tránh né một đôi tay vươn tới, cô chạy như bay đến bên cạnh con mình: "Ngươi đã đáp ứng ta là bỏ qua cho con ta.”

"A, lời của ta mà ngươi cũng tin sao?”

Quách Thắng giơ chân phải lên, hung hăng giẫm vào mu tàn tay của Sơ Hạ Nhan, hắn dùng sức nghiền xuống giẫm đạp.

Á. . .”"

Tiếng xương gãy lìa truyền vào trong tai. Toàn thân Sơ Hạ Nhan đầy mồ hôi,

cũng được, dù sao cũng chết thì cần gì đi giữ gìn một cánh tay. Cô cắn

môi nhìn về phía con trai bên cạnh: "Đứa bé còn nhỏ, van xin ngươi, hãy

buông tha. . . . . .”

Đứa bé nắm chặt quả đấm nhỏ, xông tới ôm lấy chân của Quách Thắng liều chết cắn vào trên đùi của hắn.

Mẹ nó!

Quách Thắng lôi cổ áo đứa bé ra, trong miệng nó phát ra tiếng âm thanh giãy

giụa mơ hồ, hàm răng trắng đang toát ra máu, đây là lần đầu tiên nó hiểu được, cái gì là hận!

Muốn chết này!

Một tay Quách Thắng

nắm lấy cổ đứa bé, bàn tay hắn siết căng. Mắt thấy đứa bé đau đớn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, Sơ Hạ Nhan lao đến ôm lấy chân của

hắn: "Thả con ta ra"

"Trả lại cho ngươi. . .”

Đứa bé như

con búp bê cũ rách tầm thường bị ném đi, Sơ Hạ Nhan lao người qua, kịp

thời đỡ được nơi đứa bé bị quăng xuống, đầu của cô đụng vào ngăn tủ bên

cạnh, máu tươi lập tức chảy ròng ròng.

Mẹ. . .”"

"Cục cưng, đừng khóc.”

Quách Thắng hoàn toàn không buông tha cho hy vọng của bọn họ. Hắn đi tới, đế

giày đạp vào tay của Sơ Hạ Nhan, súng trong tay hắn nhắm thẳng vào mu

bàn tay của cô: Pằng! """

Cô gái đau đến quật người xuống, nhưng ngay cả sức lực hét lên cũng không có.

Máu văng lên ồ ạt, bắn vào mặt đứa bé: "Mẹ, mẹ, người dậy đi, hu hu hu. . .”

Nó ngẩng đầu lên, nghe được tiếng ngón tay của Quách Thắng bóp vào cò súng.

"Pằng! Pằng. . .”

Đôi tay trắng nõn của Sơ Hạ Nhan xòe ra, mười ngón tay co rút run rẩy, hai cánh tay bị phế sạch.

Ngươi. . . . . . . . Giết ta đi.” Khuôn mặt của cô nhăn nhó, trong miệng đau chỉ có nghe được hơi thở yếu ớt."

Muốn chết à?” Quách Thắng ngồi xổm xuống, bàn tay túm căng mái tóc dài của

cô. Hắn ra sức một cái, Sơ Hạ Nhan không thể không lảo đảo đứng lên

theo: So với việc khó hơn cả cái chết chính là gì? Là sống không bằng

chết.”

"Các ngươi đến tột cùng là ai?”

Ta đây nói lời giữ lời, ngươi nếu có thể đàn được một bản nhạc đầy đủ, ta lập tức cho người đưa các ngươi trở về, thế nào?”"

Sơ Hạ Nhan bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ, máu tươi trên đầu theo

gương mặt chảy xuống dưới, chảy qua da thịt trắng nõn như ngọc của cô.

Đứa bé chạy tới cầm tay của mẹ: "Mẹ, người có đau không, mẹ. . . . . . . . .”

"Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?” Một đôi tay này của cô đừng nói là đánh đàn mà ngay cả cử động còn đau nhức cả trái tim.

A, bây giờ thông minh rồi? Ngươi chỉ có thể tin ta.” Quách Thắng tóm chặt

tóc của cô, kéo cô đến trước đàn dương cầm. Sơ Hạ Nhan ngã vào ghế

Piano, đứa bé đứng đó, chứng kiến toàn thân cô đều là máu.

Quách Thắng vung tay một cái, cô ngã nhào vào Piano.

Nếu như có thể, cô thật muốn ngủ đi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Đứa bé đứng ở bên cạnh, tiếng la khóc dần dần yếu đi, chuyển thành nức nở.

Nhưng mà, con trai của cô vẫn còn ở bên cạnh.

Cô nâng lên mí mắt như nặng ngàn cân, đôi môi khô khốc nhẹ động đậy: "Cục cưng, không sợ. . . . . .”

Mẹ, cục cưng không sợ!

Cô cố động đậy hai tay, không được, một chút sức lực cũng không có.

Quách Thắng duỗi ra ngón trỏ đặt trên bàn phím trắng đen: "Cơ hội tốt như vậy, ngươi không thử một chút sao?”

Sơ Hạ Nhan từ trong mắt hắn nhìn không ra một chút nhân tính, cô chết thì

chết, đã đến nước này cũng không còn gì phải sợ. Cô chống mạnh thân lên, ánh mắt nhìn về phía con trai.

Vẻ kiên nghị đối mặt với cái chết vừa dâng lên lại bị dập tắt hoàn toàn.

Trong lòng đau xót khôn nguôi, đôi mắt cô ướt át.

Hàm răng cắn chặt vào môi dưới, tay cô vừa phủ lên phím đàn thì một chút cử động rất nhỏ cũng như người khác dùng kim hung hăng đâm vào, đám đàn

ông phía sau vây đến.

Đứa bé giương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, chứng kiến mẹ chịu đựng kịch liệt đau đớn muốn đánh đàn.

Tiếng đàn bén nhọn đâm vào màng nhĩ, mẹ đánh đàn là hay nhất, nhưng bây giờ mẹ đàn không được nữa.

Ha ha ha. . .” Quách Thắng bên cạnh cười to: Ngươi không phải là nghệ sỹ

Piano nổi tiếng trong và ngoài nước sao? Bây giờ đàn ra thành như vậy?

Phi! "

Sơ Hạ Nhan nhắm đôi mắt lại, cô bị phần khuất nhục này, ngón tay nỗ lực muốn cử động.

"Mẹ?”

Bé trai hướng đến dựa sát vào cô.

Thắng ca, nếu không chúng ta tới giúp đỡ cô ta?”"

"Ngươi biết


XtGem Forum catalog