Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210900

Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.

Đúng.”"

Pằng!

Một phát đạn bắn vào chân bên kia của người đàn ông.

"Khônggg. . .”

Cha. . .”"

Cục cưng, trở về! Hai tay Sơ Hạ Nhan đỡ lấy thân thể người chồng đang ngã

xuống, quay đầu hướng về phía bé trai đang ngồi ở mép giường quát lên.

Trong ấn tượng của nó, mẹ chưa từng dữ dội với nó như vậy, đôi chân của

bé trai lơ lửng, không dám xuống giường.

"Các ngươi đến tột cùng là muốn thứ gì, cầu xin các ngươi, chớ làm tổn thương chúng ta. . . . .”

Kéo hắn đi ra ngoài, ném xuống biển.”"

Sơ Hạ Nhan ánh mắt lộ ra sợ hãi, thần sắc kinh hoảng, cô ôm chặt thân thể

của chồng không chịu buông tay: "Đừng như vậy, các ngươi muốn bao nhiêu

tiền cũng được, đừng làm tổn thương anh ấy. . . . .”

Cút ngay!

Hai tên tiến đến, nắm lấy tóc Sơ Hạ Nhan đẩy cô qua một bên, người đàn

ông bị hai kẻ ấy nắm lấy bả vai lôi đi, hai vệt máu dài uốn lượn đến

cửa, trên tấm thảm bằng lông Italy màu nâu đều là máu của anh.

"Đừng như vậy. . .” Sơ Hạ Nhan gào khóc muốn đứng dậy, một khi bị ném xuống biển thì có con đường chết.

Quách Thắng giơ chân đá vào ngực cô, thân thể bị văng mạnh về phía sau, mùi

máu tanh dâng lên cổ họng, xương cốt mỏng manh trong ngực bị mũi giày

của gã đàn ông đá gãy. Cô đau đớn cuộn người gắng gượng, bàn tay chặn

căng ở ngực.

Àooo. . .”"

Bên ngoài truyền đến đợt sóng khổng lồ đánh vào.

Ông xã. . .” Tiếng gọi này của cô réo rắt và thê lương vô cùng, bé trai ở

trên giường bất chấp để chân trần chạy đến bên cạnh cô. Nó dù chưa hiểu

chuyện nhưng cũng biết ba ba đã xảy ra nguy hiểm, cần phải bảo vệ mẹ:

Mẹ, mẹ. . .”

"Cục cưng, đừng khóc.” Sơ Hạ Nhan mạnh mẽ chống nửa

người trên lên, cánh tay bảo vệ con trai. Cô mơ hồ có thể cảm giác được

đêm nay lành ít dữ nhiều. Đối phương mang theo rất nhiều người mà lại là đều có trong tay súng trường, hiển nhiên là đã có chuẩn bị để đến đây.

Cô nghĩ đến người chồng bây giờ có thể đang vùng vẫy trong nước biển lạnh

băng mà chết. Sơ Hạ Nhan chợt cảm thấy đau đớn từ trái tim truyền đến,

cô đau đến run rẩy khắp người, run rẩy ôm chặt đứa bé ở bên cạnh.

Ồ, đứa nhỏ này bộ dạng thật không tệ.” Quách Thắng chỉ tay vào bé trai trong ngực Sơ Hạ Nhan."

"Các ngươi muốn làm gì?”

Đối mặt với bàn tay đang hướng tới của Quách Thắng, Sơ Hạ Nhan nhất quyết

phản kháng, Quách Thắng thấy thế, giơ chân dùng sức đá đến.

Không có phép ngươi khi dễ mẹ ta! "" Bé trai muốn kéo mẹ ra, nhưng sức của nó quá nhỏ, đành xông lên phía trước. Kẻ đứng bên cạnh Quách Thắng giơ tay ra muốn tóm lấy cổ áo của đứa bé, nó nghiêng người một cái, dùng khí

thế như sét đánh tung một cú đấm trúng bụng của đối phương."

"Đồ dê con mất dịch. . . . . . Thắng ca, mẹ kiếp nó, thằng nhóc này có học TaeKwonDo.”

Thật may là nó chỉ là trẻ con, bằng không một đòn này đã khiến hắn bị trọng thương.

Quách Thắng một đòn nắm lấy cổ áo của bé trai: Có đau chết cũng đáng đời

ngươi, võ công như mèo ba chân này làm sao mà ngươi bị trúng đòn hả?”"

Thả ta ra. . .” Đứa bé liều mạng vùng vẫy: Mẹ! "

Thả con trai ta ra! Sơ Hạ Nhan chịu đựng đau đớn kịch liệt bò dậy, Quách

Thắng nâng một chân lên chống vào bả vai của cô: "Nếu muốn ta không giết nó cũng được, nhưng trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện.”

"Điều kiện gì?”

Ngươi không phải là nghệ sỹ Piano nổi tiếng sao? Chúng ta muốn giúp những kẻ

thô kệch trau dồi tình cảm. Như vậy, ngươi cởi sạch y phục và đàn xong

một bản nhạc, ta liền bỏ qua cho con trai ngươi.”"

"Các ngươi. . .”

Thắng ca, ý kiến hay lắm.” Bọn đàn ông trong phòng ánh mắt dâm loạn nhìn đến

trên người Sơ Hạ Nhan. Bé trai đạp hai chân muốn đá hắn, lại bị Quách

Thắng nắm lấy cổ, nhấc cả người đứa bé lên không trung: ""Đừng chọn cách thử tính nhẫn nại của ta, nói cách khác, ta sẽ quăng ngã chết nó! """

Không!

"Mẹ. . .”

Sơ Hạ Nhan quỳ gối trên mặt đất, ngón tay run rẩy hướng vào đồ ngủ.

Nếu như lúc này có thể cho đứa bé một điều ước, nó hy vọng mình có thể lớn

nhanh lên, giống như thầy đã nói vậy, là một cây đại thụ trưởng thành,

thay ba mẹ chống đỡ mưa gió.

Quách Thắng lực tay rất lớn, hắn nhấc cao bé trai đến đỉnh đầu, nó vung hai tay ra, như thế nào cũng với không tới mặt của hắn.

Hai chân của đứa bé lơ lửng giữa không trung, nếu như quả thật bị ném đi, không phải chết thì cũng bị tàn tật.

Bên trong cũng cởi ra.”"

Đứa bé nghe được người đàn ông nói ra một lời như vậy.

Những kẻ bên cạnh đều cười, lúc này nó không hiểu được bọn chúng vui vẻ ở

đâu. Nó nghe được tiếng mẹ khóc không ngừng, mẹ cầu khẩn nhưng không ai

để ý tới mẹ. Nó chứng kiến thân thể mẹ trần truồng, nhưng đám người kia

lại áo mũ chỉnh tề. Nước mắt của đứa bé rơi trên cánh tay của Quách

Thắng.

"Các anh em, muốn nghe khúc nhạc gì?”

Thắng ca, anh thật là có cảm hứng, bày đặt không nhìn mỹ nhân, nghe nhạc làm gì vậy?”"

Ta cũng muốn học một chút cách người có tiền tiêu khiển.” Quách Thắng đạp

một cước vào đầu Sơ Hạ Nhan: Thất thần cái gì? Nhanh đi! "

Hai kẻ vừa rồi ném người đàn ông xuống biển cũng đã trở lại phòng: "A, có trò hay cũng không gọi chúng tôi một tiếng.”

"Người đâu?”

Chết rồi, ném vào trong nước đầu.