
thể của cô, thừa dịp Sanh Tiêu căng thẳng trong nháy mắt,
anh lên tiếng lần nữa: "Nếu như anh cùng Bôn Bôn không trở về, em không
cần phải tìm anh và con, hãy ở lại Bạch Sa sống thật tốt.”
Mạch Sanh Tiêu dùng sức giữ chặt cánh tay của anh: "Anh nói vậy là có ý gì?”
Khuỷu tay Duật Tôn chống đỡ bên cạnh khuôn mặt của Sanh Tiêu, cô cảm nhận
được từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt mình. Mặc cho cô
hỏi như thế nào, Duật Tôn chính là không lên tiếng nữa.
Trong
lòng anh rõ ràng, cho dù anh có đi đến căn cứ thì Dạ Thần cũng sẽ không
thả Bôn Bôn trờ về. Dạ Thần biết rõ nỗi uy hiếp của anh là gì. Nhưng
Duật Tôn cũng biết, anh chỉ có đi căn cứ thì đau khổ của Bôn Bôn mới có
thể thoát đi. Có lẽ Bôn Bôn sẽ mất đi tự do nhưng sẽ không bị hãm sâu
trong bóng đêm đến mức ngay cả bò cũng bò không nổi.
Anh ngay cả chắc chắn đưa Bôn Bôn trở về cũng không có, đừng nói chi là chính mình có thể trở lại.
Mạch Sanh Tiêu thừa nhận, nước mắt trên mặt là lời chia tay không biết đến tột cùng là của cô, hay là anh.
"Anh và Bôn Bôn đều không có ở đây, anh muốn em sống thật tốt như thế nào?”
Đối mặt với chất vấn của cô, Duật Tôn không phản bác được.
Anh chỉ có thể hôn lên miệng cô.
Mạch Sanh Tiêu dùng sức cắn vào khóe miệng của anh: Anh trả lời em.”"
Anh đụng chạm vào, dùng sức, Sanh Tiêu ôm lấy lưng người đàn ông. Lòng của
cô lần lượt bị đẩy đến bên vách núi, đã từng tuyệt vọng, đã từng đau
nhức nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ. Cô vươn tay, không ai có thể
kéo bọn họ trở về. Mắt thấy cái chết như nước biển ngập qua đầu, thứ sợ
hãi hít thở không thông ấy, thứ kinh hoảng càng giãy giụa càng gần cái
chết ấy, trừ chính bọn họ ra không có người nào có thể hiểu được.
Đây là, bọn họ dây dưa một lần.
Lâu đến mức Mạch Sanh Tiêu thiếu chút nữa ngất đi.
Sau khi Duật Tôn phóng thích trong cơ thể của cô, thân thể cao to liền đè ở trên người cô bất động. Mạch Sanh Tiêu khóc ghé vào tai của anh: "Anh
phải nhớ, em cũng yêu anh.”
Mặt Duật Tôn vùi trên cổ của Sanh Tiêu, người của anh ôm lấy Sanh Tiêu, làm cho cô nằm lên người mình.
Bọn họ yêu nhau, lại đến quá muộn. Anh nói, anh yêu cô, sau đó cũng chỉ có một buổi tối như vậy.
Mạch Sanh Tiêu ước gì thời gian có thể dừng lại.
Dù cho cô cả đời đều sống ở trong bóng tối thì cũng cam tâm tình nguyện.
Tâm can Sanh Tiêu như bị móc ra cùng tận, cô nói không nên lời điều gì
khác, chỉ là mạnh mẽ khóc, đến cuối cùng, ngay cả nước mắt cũng đều
không chảy ra được.
Anh ôm chặt cô, môi mỏng từng cái hôn lên trán Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu nhớ tới cuộn băng ghi hình kia, cô chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy, gấp rút kéo chăn phủ lên thân thể.
Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Bôn Bôn, tim cô như bị dao cắt. Mạch Sanh
Tiêu ngẩng đầu lên, trong bóng tối cô nhìn không tới khuôn mặt của người đàn ông: "Tôn, cái trụ sở kia, thật sự là nơi anh từ nhỏ đã lớn lên
sao?”
Duật Tôn một hồi lâu sau mới mở miệng: "Ừ.”
"Anh tại sao phải đến nơi đó? Còn ba mẹ của anh nữa, đến tột cùng là như thế nào mà gặp phải chuyện không may?”
Em muốn biết không?”"
"Muốn.” Mạch Sanh Tiêu dựa đầu vào vai Duật Tôn, cánh tay của cô đưa tới ôm ở
eo Duật Tôn, bởi vì cô biết rõ, chuyện anh nhớ lại nhất định sẽ khiến
cho cô vô cùng đau đớn, nếu như không ôm lấy anh, chỉ sợ, ngay cả dũng
khí để nghe tiếp cũng không có.
Được, anh sẽ cho em biết.”" Mùa đông vừa mới bắt đầu.
Bầu trời bay đầy bông tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng.
Không khí lạnh buốt xương, bầu trời hiện ra sắc xanh thẳm, những ngày thế này được ở nhà, trốn trong phòng bật máy điều hòa là thoải mái nhất.
Nhìn theo bờ biển rộng mênh mông, bông tuyết phất phới rơi trên mặt biển, chỉ trong chốc lát đã bị tan vào mặt nước kia.
Trên một du thuyền ngắm cảnh khổng lồ có chừng mười vệ sĩ, phân chia nhau
canh gác trên sàn tàu, bọn họ phủi bông tuyết đọng ở trên vai xuống,
không dám lơ là lười biếng.
Bên trong du thuyền, tiếng đàn du dương truyền ra, bài "Cội Nguồn Xa, Dòng Chảy Dài"
Vệ sĩ canh giữ trước cánh cửa đang đóng chặt ngắm nhìn, trời cao đối với
người chính là không công bằng như thế, người có tiền hưởng thụ, sợ là
bọn họ cả đời này đều không có được.
Sơ Hạ Nhan mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, chiếc áo choàng Violet nổi bật càng khiến cô trở nên
đoan trang cao quý. Nếu như nhìn thật kỹ cũng không ai có thể đoán được
số tuổi thật sự của cô, cô vừa mới hơn ba mươi, hơn nữa lại được chăm
sóc rất tốt, nếu có người nói cô chỉ hơn hai mươi thì phần lớn người ta
sẽ tin như vậy.
Người đàn ông ngồi ở trước cửa sổ, trong tay đang bận rộn với máy tính, anh nhẹ nâng một chân lên, tư thái nhàn nhã. Khi
giơ tay nhấc chân, thể hiện khí phách ưu nhã khiến lòng người mê muội.
Anh bỏ qua việc công, đi đến sau lưng Sơ Hạ Nhan, ngón tay thon dài nhẹ đặt lên vai cô: "Đi ra ngoài chơi thì hãy thả lỏng chút ít, hưởng thụ thật
tốt.”
"Mấy ngày nữa có xuất diễn, bản nhạc này em phải luyện tập nhiều.”
Người đàn ông ủy khuất ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
Thật sự là không trùng hợp, ra đến biển mới phát hiện chọn vào