Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211031

Bình chọn: 7.00/10/1103 lượt.

Tiêu nhẹ run lên, tay phải của cô không được

cầm đồ nặng lên đổi sang tay trái: "Em nghe dì Hà nói, y phục của anh

mỗi bộ đều phải ủi thật chỉnh tề, có một nếp nhăn cũng không được. Tôn,

em còn chưa có ủi đồ cho anh bao giờ, phải không?”

Duật Tôn vòng qua phía sau cô, giữ chặt tay phải của Sanh Tiêu: "Vậy em ăn trước đã.”

Mạch Sanh Tiêu ngoan cường rút tay về.

Duật Tôn thấy thế, múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Sanh Tiêu. Cô giương mắt ngắm nhìn, mũi ngăn không được chua xót, cô hé miệng ra, ăn một

miếng.

Mạch Sanh Tiêu lúc này chịu không được, cô vội vàng cầm lấy chén cháo rồi xoay lưng đi.

Thời gian dành cho bọn họ thật sự quá ngắn ngủi.

Duật Tôn ngồi ở mép gường, ngắm nhìn Mạch Sanh Tiêu ủi từng bộ y phục, ánh

mắt anh nhìn về phía giường em bé bên cạnh, bên trong còn có món đồ chơi mà Bôn Bôn thích. Bôn Bôn dù không nói chuyện, cũng không đòi yêu

thương, nhưng con không cùng ở nơi này lại thấy khác biệt một trời một

vực.

Phòng ngủ to như vậy mà máy điều hòa thổi gió lạnh đến từng lỗ chân lông của cơ thể.

Duật Tôn một lần nữa đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Đừng vội.”

Mạch Sanh Tiêu cần bàn ủi lên, cô nhìn thời gian, thật nhanh. Giống như so với bình thường đã trôi nhanh hơn gấp mười lần.

Sanh Tiêu đem y phục treo từng cái trở lại trong tủ quần áo, cô yên lặng đến trước Duật Tôn, vươn tay vòng qua eo của anh.

Hai người ôm chặt lấy nhau, ai cũng không nói câu gì. Mạch Sanh Tiêu dựa

vào trước ngực anh, nghe nhịp tim đập của Duật Tôn trầm ổn mà hữu lực.

Mặt trời ngả về phía Tây, cô hy vọng thời gian là một con diều trong

tay, cô điều khiển được, muốn nó bay chậm một chút thì nó có thể bay

chậm một chút.

Lúc Sanh Tiêu đi vào trong bếp đã là 6 giờ tối.

Trên bàn bếp để rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều tươi mới.

Mạch Sanh Tiêu xuất thần đứng ở trước mặt bàn, nghe được sau lưng có tiếng

bước chân truyền đến, cô gấp rút cầm lấy thức ăn trong tay, nhìn về bóng dáng Duật Tôn đang đi tới: "Em không phải nói là anh ngủ một chút sao?”

"Anh tới giúp em.”

Anh làm được sao?”"

"Đừng xem thường người khác chứ.”

Mạch Sanh Tiêu đeo tạp dề vào, cô chỉ chỉ: Như vậy sẽ làm dơ đồ, hay là, em lấy cho anh một cái?”"

"Thực buồn nôn.” Duật Tôn trong mắt tỏ ra ghét bỏ, khó có thể chấp nhận được. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông mạnh mẽ lại mặc tạp dề ra ra vào vào nhà bếp. . . . . . . . .

Mạch Sanh Tiêu không khỏi mỉm cười.

Khóe miệng mặc dù giương cao nhưng Duật Tôn nhìn không ra một chút nào vui vẻ trong mắt cô: Sanh Tiêu, buổi tối làm món gì?”"

"Đều làm những món anh thích ăn.”

Thật sao.”"

Mạch Sanh Tiêu lấy ra cái thớt gỗ, thuần thục cắt gọt thức ăn.

Duật Tôn ở bên cạnh cô lấy món ăn, Sanh Tiêu xắt hết cà rốt thì ngẩng đầu

lên, trông thấy xà lách trong tay người đàn ông bị vò không còn hình

dáng, rau quả cùng món ăn tất cả đều bị tách ra, lá rau xà lách bị xé

thành từng mảnh, vô cùng thê thảm.

"Em nói anh nhặt rau ra, nhặt từng lá ra là được rồi.”

Duật Tôn xòe tay ra: Anh chỉ dùng tay để làm mà.”"

Mạch Sanh Tiêu trong tay còn cầm con dao làm thức ăn, cô giơ giơ lên: "Thôi, đi ra ngoài đi để em tự làm.”

Duật Tôn săn tay áo lên, đem gốc rau ném vào trong thùng rác: "Anh sẽ làm món salad trộn.”

Sanh Tiêu nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh, vừa nhìn cũng biết là chưa

bao giờ vào bếp. Cô giữ lại cổ tay Duật Tôn: "Nghe em, đi ngủ một lát

đi.”

"Sanh Tiêu, em đừng như vậy, có chuyện gì thì để cho ngày mai, chúng ta hôm nay cái gì cũng không nghĩ đến.”

Mạch Sanh Tiêu xoay người sang chỗ khác, Duật Tôn đứng ở phía sau cô, hai

tay vòng qua eo áp vào trước bụng. Anh cúi đầu xuống, mặt tựa lên cổ của Sanh Tiêu.

Em lại xắt thức ăn đây.”"

"Anh sẽ không quấy rầy em.”

Bọn họ hai người giờ đây như hình với bóng. Mạch Sanh Tiêu đi tới xào rau,

Duật Tôn cũng đi theo. Cô đến đâu, anh cũng kề sát ở bên cạnh.

. . .

Quả nhiên như Sanh Tiêu nói, cô làm cả một bàn ăn đều là Duật Tôn trong ngày thường thích.

Duật Tôn mở ra bình rượu đỏ quý, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ly rượu: Cạn ly.”"

Cô uống một hơi cạn sạch, trong dạ dày như lửa đốt có cảm giác đau, Sanh Tiêu đã vài ngày không có được chính là ăn một bữa cơm.

Nhìn qua trên bàn đầy món ăn nhưng cô lại không muốn ăn chút nào.

Mạch Sanh Tiêu múc một muỗng tôm bóc vỏ đưa vào trong chén của Duật Tôn.

Người đàn ông còn chưa động đũa, anh uống hai ngụm rượu, khổ sở đến mức

khó có thể nuốt trôi.

Đây được xem là cái gì, bữa ăn tối cuối cùng sao?

Sanh Tiêu xuyên qua chiếc ly thủy tinh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh,

rượu đỏ thấm vào ly như màu máu: "Anh ăn nhiều một chút, đây là em đều

vì anh mà làm đấy.”

Mạch Sanh Tiêu cảm thấy mình rất tàn nhẫn, cô ăn không vô mà lại muốn cho anh phải ăn.

Duật Tôn cầm lấy đôi đũa, gắp lấy thức ăn mà Sanh Tiêu làm cho mình ăn vào từng miếng.

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua cách nhai thức ăn của anh: "Em vẫn muốn hỏi anh, anh mỗi lần ăn cũng đều ưu nhã như vậy, anh có lúc nào ăn uống như hùm vồ

hổ cắn không?”

Duật Tôn ngẩng đầu lên, trong tay còn cầm đôi đũa: "Em muốn thấy sao?”

Không hiểu sao nhưng trong


The Soda Pop