
ói. Hắn ôm lấy Bôn Bôn về phía giường lớn, lại
cúi người xuống cẩn thận đem Bôn Bôn nằm lên giường. Bé con chấn kinh
quá độ, mất đi điểm tựa lại khóc thét lên. Dạ Thần cầm lấy gấu Teddy,
Bôn Bôn ôm chặt món đồ chơi, lúc này tiếng khóc mới dần dần lặng lẽ
xuống.
Dạ Thần đắp chăn kín cho đứa bé, thấy nó ngủ say rồi, lúc này mới chậm rãi hướng về phía Alice.
Dịu dàng trên gương mặt của người đàn ông đã không còn, ngay cả thời gian
chuyển biến cũng không có. Ánh mắt lãnh lệ của hắn quét về phía Alice:
"Cô cảm thấy mình có tư cách để lấy được thuốc giải sao?”
Cô bị hắn làm cho không dám ngẩng đầu lên, đành phải im lặng chớ có lên tiếng trả lời.
"Ta nhớ không lầm, trên đường trở về Duật Tôn có nhận được điện thoại.”
Dạ Thần, tôi sai rồi. . . . . . .”"
"Cô đúng chứ, cô làm tốt lắm.”
Alice dè dặt ngước mắt lên, không hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn
ông: Tôi về sau chỉ toàn tâm toàn ý với tổ chức, cầu xin ngài cho tôi
thuốc giải, tôi không muốn tiếp tục tiêm Tử Thần nữa.”"
"Alice, ta không tin miệng lưỡi của phụ nữ.” Dạ Thần trên cao ngó xuống khuôn mặt của cô.
Alice nhẹ cắn môi trái tim, người đàn ông vòng qua bàn làm việc rất lớn, ngồi vào trong ghế: Cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ không trơ mắt
nhìn cô chết.”"
Lôi Lạc chống vào vách tường đứng ở cửa, Dạ Thần đôi mắt quan sát, vung tay xuống: "Đi ra ngoài hết cho ta.”
Thần sắc Alice ảm đạm, đành phải đi ra ngoài.
Lôi Lạc nghiêng nửa người đi theo phía sau cô: "Ngay cả tôi cũng biết trong lòng cô đang tính toán cái gì huống chi là Dạ Thần. Alice, hắn bây giờ
sẽ không cho cô thuốc giải đâu.”
Alice dừng bước, Lôi Lạc lại đang gấp, thiếu chút nữa đụng phải cô.
"Lôi Lạc, anh nói Tử Thần có thuốc giải không?”
Lôi Lạc bị đau đến mức lưng không thẳng lên được: Dạ Thần nói có, vậy thì có.”"
Cắt! Ánh mắt Alice lộ ra khinh thường: "Ngươi đúng thật là con chó của Dạ Thần.”
Lôi Lạc nổi cáu, vượt lên phía trước mà đi: "Loại lời này cô và tôi nói ở đây thôi, chớ để cho Dạ Thần nghe thấy.”
Alice tai điếc mắt ngơ, giày cao gót sải bước rời đi.
Mạch Sanh Tiêu ngủ được rất trầm, khi tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô. Cô mệt
mỏi ngay cả sức nâng tay lên cũng không có, Sanh Tiêu mở mắt ra đã thấy
Duật Tôn ngồi ở mép giường.
"Bây giờ là lúc nào rồi?”
Người đàn ông nghe vậy, trong lòng đau xót. Câu đầu tiên cô tỉnh lại chính là hỏi giờ giấc, vào lúc này cô không muốn đối mặt nhất là thời gian.
Ba giờ rồi.”"
Mạch Sanh Tiêu chống dậy mạnh mẽ, hai tay Duật Tôn đè lại bả vai của cô: "Nằm thêm đi.”
"Không có thời gian.”
Thốt ra những lời này, đôi mắt đang khô ráo của Sanh Tiêu lại ướt nước mắt.
Cô cầm lấy tay của Duật Tôn, hai mắt của Mạch Sanh Tiêu vừa đỏ vừa sưng, chỉ có thể nheo mắt lại mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh: Tôn, anh thật sự muốn đi sao?”"
Duật Tôn không mở miệng, chỉ gật đầu nhẹ.
Khuỷu tay của Mạch Sanh Tiêu chống đỡ ở hai bên, muốn đứng dậy nhưng đều
không làm được. Duật Tôn ôm lấy eo của cô, Sanh Tiêu thuận thế ngồi dậy, hai tay vòng lên cổ của người đàn ông: "Vậy em chờ anh trở về.”
Cô muốn nói là, anh đừng đi. . . . . . .
Nhưng mà, Bôn Bôn phải làm sao?
Khi Mạch Sanh Tiêu tỉnh táo lại nhận một nhát dao khoét đến đau nhức, mắt
thấy còn có mấy tiếng lại không muốn mặt trời lặn về phía Tây.
Bàn tay Duật Tôn ở phía sau lưng cô vỗ nhẹ, anh có an ủi cô thì bây giờ cũng không có tác dụng gì nữa.
Người đàn ông buông cô ra: "Đi ăn một chút gì đi, anh cho người mang cháo loãng lên cho em.”
"Mấy ngày nay dì Hà không có ở đây, trong nhà tủ lạnh trống không. Em muốn nấu ăn, buổi tối để em làm.”
Được.” Duật Tôn đứng dậy đi ra ngoài, anh đi xuống dưới lầu phân phó người đi
ra ngoài mua chút ít thức ăn về, anh múc một chén cháo bưng lên lầu."
Mạch Sanh Tiêu lảo đảo đi đến trước tủ quần áo, cô lấy ra từng chồng, từng
chồng y phục của Duật Tôn ra ngoài. Người đàn ông đứng ở cử
a, mở to mắt nhìn lên, không khỏi dừng bước.
Sanh Tiêu thay bộ đồ rộng thùng thình bằng chiếc váy dài bằng bông màu
trắng, tóc xõa ra sau vai, cô đứng ở trước cửa sổ, cánh tay thon gầy cầm lấy bàn ủi hơi nước ủi lấy quần áo.
Duật Tôn không biết đã đứng
bao lâu, anh cảm thấy hình ảnh như vậy vô vùng uất ức. Có lẽ trong mắt
của người khác, đây chỉ đơn giản là gia đình sống qua ngày mà thôi,
nhưng đối với bọn họ mà nói lại khó khăn vô cùng.
Chén cháo trong tay đang nguội đi, Duật Tôn lấy lại tinh thần bước đến.
Mạch Sanh Tiêu cúi thấp đầu, tập trung tinh thần ủi phẳng mỗi một đường nếp
gấp. Cô đi chân không, một lọn tóc rớt xuống bên tai cũng không chú ý.
Ánh mặt trời thành từng vệt dài, xuyên thấu qua bóng cây cao ngất mang
theo gió mát tràn vào trong phòng, từng tia nắng màu vàng kim toát lên
vầng trán trơn bóng của cô gái.
"Sanh Tiêu, ăn cháo đi, những y phục này đều không cần ủi.”
Em bây giờ ủi cho phẳng, chờ anh trở về thì có thể mặc được.” Mạch Sanh Tiêu không hề có ý dừng tay."
Duật Tôn thấy thế, vươn tay ra ngăn lại động tác của cô: "Em nghỉ một lát đi, chờ dì Hà trở lại thì giao cho bà ấy.”
Tay cầm bàn ủi của Mạch Sanh