
i: Ô aaa. . .”"
"Con ơi, Bôn Bôn. . .”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hình ảnh bị cắt đến một nơi khác.
Là một gian phòng.
Người đàn ông đưa lưng về phía camera, ngồi ở trong ghế, hắn vừa mở miệng thì Mạch Sanh Tiêu liền nhận ra là giọng nói của ai.
Duật Tôn, cái cảnh tượng này người còn nhớ rõ không? Phải để ta nhắc lại một lần cho ngươi sao?”"
Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào nghiêng đầu qua, hắn nói vậy là có gì gì? Nước mắt của Sanh Tiêu giao thoa, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được.
A. . .” Dạ Thần cười yếu ớt, thanh âm lãnh khốc đến tận xương tủy: Ngươi
rời khỏi vài năm rồi, khả năng sẽ quên mất, ngươi từ nhỏ không phải là
có kinh nghiệm như vậy à? Cái sân huấn luyện kia, còn có lúc chém giết
hưng phấn, nỗi đau đớn khi bị kẻ khác đánh gần chết, ngươi đã nhớ lại
chưa? Duật Tôn, cha ta đem ngươi bồi dưỡng thành cỗ máy giết người hàng
đầu cũng không dễ dàng gì. Ngươi xem một chút đi, con trai của ngươi còn nhỏ như vậy, lại thừa kế thiên phú của ngươi, thật tốt a. . . . .”
Đôi mắt Sanh Tiêu như bị một nhát dao, nước mắt khống chế không được mà rơi ra.
Cánh mũi của cô lúc này chua xót khó nhịn, tầm mắt mông lung không thấy rõ
gương mặt trước mắt. Lòng cô chưa từng đau đớn như vậy, giống như bị
người ta lấy ra rồi vứt lên mặt đất hung hăng chà đạp. Không trách được, trên người Duật Tôn lại có nhiều vết thương như thế.
Mạch Sanh Tiêu cắn chặt răng, trong miệng mơ hồ có mùi máu tươi.
Một cổ ngai ngái trào lên đến cổ họng, trước mắt cô tối sầm lại, bàn tay
vội vàng bám lấy bàn trả bên cạnh, lúc này mới không bị ngã xuống.
Cô lau đi nước mắt, lại như thế nào cũng đều không thấy rõ được mặt của
Duật Tôn, khuôn mặt của hắn trong mắt cô mờ mịt, liều mạng nhìn không
được.
m thanh của Dạ Thần xuyên thấy qua màn hình ti vi truyền
vào phòng khách rộng lớn: "Ta thực không hiểu nổi, một kẻ đen tối như
ngươi nên có chừng mực mới đúng chứ, ngươi lại còn có thể kết hôn và
sinh con sao? Haha, trời cao chê cười, nhưng ta lại rất may mắn, nếu
không làm sao ta có thể báo được cừu thù? Con của người thật đáng yêu,
sắp được một tuổi rồi phải không? Nó mấy ngày nay một mực khóc nhưng vẫn không kêu ba mẹ, vậy tiếng khóc kia. . . . . . . Thật đáng thương.”
Hai đầu gối Sanh Tiêu quỳ xuống đất xoay trở lại trước người Duật Tôn, cô
dần dần hướng vào hắn, hai tay Sanh Tiêu giữ lấy gương mặt lại gần trong gang tấc, cùng hắn kề trán vào nhau. Mạch Sanh Tiêu trong mắt đầy nước, nhìn không rõ được thần sắc người đàn ông.
Bây giờ cô lại có thể nhìn thấy viền mắt của hắn đỏ lên, Duật Tôn hai vai nhẹ run, từng cảnh
trong căn cứ, là cả đời này hắn cũng khó gạt khỏi cơn ác mộng của mình.
Hắn không muốn nói cho Sanh Tiêu, hắn định là nếu có thể thì sẽ lừa gạt
cô cả đời.
Hắn không nghĩ đến, quá khứ của mình sẽ bị phương thức này vạch trần.
Tay phải Mạch Sanh Tiêu vòng qua cổ người đàn ông, cô ôm chặt lấy hắn, dùng hết tất cả sức lực muốn cho hắn ấm áp.
Nhưng mà thân thể của cô cũng quá lạnh, lạnh băng, ngay cả tim trong ngực cũng đều lạnh buốt.
Hai tay Mạch Sanh Tiêu xiết chặt thân thể của Duật Tôn, người đàn ông ôm cô trở lại, hai bên đều dùng hết toàn bộ khí lực, hận không thể khiến đối
phương dung nhập vào cơ thể của mình.
Sanh Tiêu khóc đều không
thốt lên lời, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc thành như vậy, tâm
can của cô đau đớn, đau đến mức chết cũng quá bình thường.
"Aaa. . .” Cổ họng của cô phát ra tiếng rên khàn khàn, thanh âm rất nhẹ, rất
nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ có Duật Tôn mới có thể nghe thấy.
Mạch Sanh
Tiêu khẽ cắn chặt áo sơ mi của Duật Tôn, đau đớn như vậy, cô tình nguyện chết đi. Tuyệt vọng như thế, cô tình nguyện cuối cùng không phải đi đối mặt nữa.
Giọng nói của Dạ Thần một lần nữa truyền đến.
Duật Tôn, nếu muốn cứu con trai của ngươi về cũng được. Ngươi ngày mai đến
căn cứ, nó còn nhỏ như vậy ta cũng không giết được. Liền đổi lấy ngươi
đi, đổi ngươi tới nơi này chịu trừng phạt. . . . . . . Dù sao, ngươi
cũng không phải là lần đầu tiên chịu phạt.”
Đang lúc Mạch Sanh Tiêu cắn chặt, mùi máu tươi dần dần cảm nhận được rõ hơn.
Cô buông ra, chứng kiến nơi cổ áo của người đàn ông có một hàng dấu răng đỏ máu.
Hai tay Duật Tôn căng siết sau lưng Mạch Sanh Tiêu, bọn họ liều chết ôm
nhau, vì không ai biết được sau này con đường như thế nào mới có thể đi
qua.
Băng ghi hình đang phát lại trên TV, tiếng bọn trẻ thê lương bên trong đâm vào màng nhĩ của Sanh Tiêu, cô cầm lấy điều khiển từ xa
bên cạnh muốn trực tiếp đập vào tivi. Nhưng mới vung tay lên đã cảm thấy trước mắt vô cùng choáng váng. Luân phiên đả kích dồn dập đến khiến cô
gần như đã chịu đựng đến cực hạn.
Mạch Sanh Tiêu rút nguồn điện ra, lại mất hết sức lực mà dựa vào trong ngực Duật Tôn.
Tại căn cứ.
Bôn Bôn ôm gấu Teddy ở trong góc của căn phòng, Dạ Thần nhíu mày đứng ở cửa sổ, tập trung suy nghĩ.
Đứa bé bị hù dọa nghiêm trọng, khóc thường xuyên, Dạ Thần liếc mắt nhìn qua bé con.
Bôn Bôn mặc trên người bộ quần áo mới, đã được tắm rửa, còn phảng phất mùi
hương của sữa tắm em bé.