Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219904

Bình chọn: 7.00/10/1990 lượt.

vỗ lên vai Duật

Tôn: "Em rất ích kỷ phải không?”

Duật Tôn từ trong tay cô nhận

lấy thai chiếu, em bé ở trong bụng hình ảnh rất rõ ràng, ngũ quan hình

dáng cũng có thể thấy rõ: "Cùng với Bôn Bôn lúc sinh ra không khác gì

cả.”

Mạch Sanh Tiêu lau đi nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt không kiềm lại được, đôi mắt bây giờ thực sự khó chịu.

"Nhật ký này là em mỗi ngày đều sẽ lén viết, em ghi lại toàn bộ quá trình

trưởng thành của Bôn Bôn, còn mỗi lần khám thai, đơn siêu âm em cũng đều giữ lại.”

Duật Tôn cầm lấy, mỗi một trang mở ra đều đọc kỹ.

Sanh Tiêu theo ánh mắt Duật Tôn nhìn vào nhật ký: Xem này, đây là em lần đầu tiên cảm giác được thai máy, rất nhẹ, đó là Bôn Bôn cùng em gặp nhau.”"

"Đây là lúc siêu âm thai nhi được 5 tháng, bác sỹ nói có thể thấy rõ ràng bàn tay nhỏ và chân nhỏ của cục cưng. . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu giải thích cho hắn từng tờ một, cô chảy nước mắt, lúc ngẩng đầu lên cũng chứng kiến trong mắt Duật Tôn ướt át.

Sanh Tiêu nương tựa vào người đàn ông bên cạnh: Em thật là nhớ Bôn Bôn. . . . . . .”"

Duật Tôn vươn tay ra, ôm Mạch Sanh Tiêu vào trong lòng.

"Duật thiếu.” Ở ngoài cửa phòng ngủ, một người đàn ông cất tiếng gọi.

Chuyện gì?”"

"Mới vừa có người đưa đến một bưu kiện chuyển phát, cần ngài tự tay ký nhận.”

Mạch Sanh Tiêu đi theo phía sau Duật Tôn xuống lầu.

Duật Tôn mở hộp đóng gói ra, là một hộp băng ghi hình.

Ngươi đi ra ngoài trước đi.” Hắn ngẩng đầu lên nói ra."

"Vâng.”

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trong ghế sô pha, hai tay khẩn trương không khỏi đan

chặt vào nhau, cô mơ hồ cảm giác được rõ ràng đây không phải là một cuốn băng ghi hình bình thường.

. . .

Duật Tôn mở ra nút bấm.

Hình ảnh chợt hiện lên, xuất hiện một nơi đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói thì hoàn toàn xa lạ.

Một cánh cửa bị đẩy ra, đầu tiên nghe được âm thanh huyên náo, giống như la hét, còn có tiếng khóc của bọn trẻ.

Duật Tôn rất nhanh đặt tay lên đầu gối.

Hình ảnh dần dần hạ thấp xuống, Mạch Sanh Tiêu chứng kiến một chiếc lồng

sắt, về sau, chính là một đám trẻ con đang chém giết nhau!

Cô đột nhiên khiếp sợ, bàn tay bụm miếng thiếu chút nữa là bật ra tiếng thét chói tai.

Đây là nơi nào?”"

Hình ảnh canh chỉnh đến góc độ phía dưới, hai đứa bé bám chặt vào nhau,

trong mắt sát khí hung hãn vô cùng, đứa trẻ lớn hơn một chút chiếm ưu

thế hơn, một đòn bóp lấy cổ của đối thủ, đập đầu đối phương vào song

sắt.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến cho hình ảnh đều run

lên, tim Mạch Sanh Tiêu đập loạn, hình ảnh xuất hiện một vệt máu, sắc

mặt cô hoảng sợ liền quay mặt đi.

Bên tai lúc này đột nhiên truyền đến tiếng khóc quen thuộc, Sanh Tiêu mới quay đầu lại đã bị bàn tay của Duật Tôn che mắt lại.

"Thả em ra. . .” Mạch Sanh Tiêu có thể đoán được trong đoạn phim đang phát

sinh chuyện gì, móng tay bén nhọn của cô dùng sức đâm vào lòng bàn tay

của Duật Tôn, dùng sức kéo tay hắn ra.

Hình ảnh được quay gần lại.

Bôn Bôn đứng ở trong góc lồng sắt, một bé trai chừng 5 tuổi đang lau nước mắt mà khóc: Mẹ, mẹ. . .”"

Nước biển đục ngầu tràn qua đầu gối của đứa trẻ, bao phủ đến ngực Bôn Bôn.

"Oa oa oa. . .”

Bôn Bôn. . .”"

Mạch Sanh Tiêu đứng dậy bổ nhào đến trước ti vi: "Thả con trai tôi ra. . .”

Bên trong thước phim vang lên tiếng của một người đàn ông, Lôi Lạc cầm roi

khập khiễng đi đến lồng sắt trước mặt: "Ngươi muốn vào chỗ đó phải

không?” Hắn chỉ vài cái lồng sắt sau lưng: "Nếu không phải là ngươi mới

tới, ta nhất định đem nhét ngươi vào đó! Ở chỗ này không có nước mắt,

ngươi nếu không muốn mình chết thì đạp lên thi thể của đứa khác mà bò ra ngoài cho ta, mau! Ra tay cho ta! "

Đứa bé co rúm đôi vai lại, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt trắng nõn: "Con không làm, con muốn mẹ. . .”

"Bốp. . .” Cây roi gào thét bay tới.

Oaaa. . .”"

Mạch Sanh Tiêu không hề biết được trên đời này còn có nơi dơ bẩn như thế. Những đứa trẻ kia vẫn còn quá nhỏ như vậy.

Bôn Bôn bị hù dọa núp ở góc dùng sức khóc, chân của bé con không vững, đứng không được bao lâu liền hạ người xuống, bị sặc một ngụm nước trong

miệng: "Oa oa oaa. . .”

Đứa trẻ kia nếm phải kịch liệt đau nhức,

nó sợ hãi từng bước một tiến lên, roi trong tay của Lôi Lạc đánh vào

lồng sắt: "Ngươi nếu không động thủ, ta liền bắt ngươi đổi sang bên lồng kia.”

Đứa bé sợ hãi trợn to hai mắt, nhìn qua cảnh chém giết

trong lồng bên cạnh, các đồng bạn kêu lên thảm thiết làm sợ hãi trong

lòng nó tăng lên. Nó vung lên quả đấm, hướng về phía Bôn Bôn mới được 11 tháng mà đánh.

Mạch Sanh Tiêu nhịn không được nữa, cô hận không thể đập ti vi ra: "Cầm thú, súc sinh. . .”

"Aaa. . .” Cô gần như phát điên, thân thể nằm ở bên cạnh bàn trà dậy không nổi.

Nếu quả thật phải hận thù thì Sanh Tiêu lúc này hận mãnh liệt hơn bất cứ

lúc nào khác. Nếu như Dạ Thần lúc này đứng ở trước mặt cô, cô chắc chắn

sẽ không chút do dự nào mà giết hắn đi!

Bôn Bôn còn nhỏ nhưng cũng có bản năng tự vệ.

Hai cánh tay bé con đặt ở trước mặt nhưng vẫn không chống cự nổi quả đấm của đứa trẻ kia.

Thân thể nhỏ yếu của Bôn Bôn ngã ra khung sắt phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sợ hãi mà nhăn nhó lạ


Polly po-cket