
Má phải bị một vết máu bầm ứ đọng nổi bật trên
làn da trắng nõn non mịn của khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ càng đột ngột
hơn. Bộ dáng của đứa bé và Duật Tôn rất giống nhau, trên trán cũng có
nét của Mạch Sanh Tiêu. Người đàn ông nhìn đến xuất thần, nếu như mẹ còn sống. . . . . . .
Hắn có thể cảm nhận qua việc hầu hạ bà một ngày hay không?
Ánh mắt người đàn ông chuyển lạnh, nhớ tới cái chết thảm của mẹ, trong lòng lại đau xót.
"Cộp cộp. . .”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Vào đi.”"
Lôi Lạc trong tay cầm roi da bước đến, trên mặt hắn là nụ cười dữ tợn, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Bôn Bôn. Bé con ôm chặt lấy đồ chơi trong
tay, nhìn thấy có người tiến tới gần, vừa ngẩng đầu đã khóc: "Oa oaaa. . .”
Ô, nhìn thấy ta còn biết sợ hãi sao?” Bàn tay Lôi Lạc khẽ
vuốt cằm, hắn ngồi xổm xuống: Con thỏ nhỏ chết bầm, ăn mặc chỉnh tề thì
là vương tử rồi à? Đi thôi, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi trò chơi mới. . . . .”
Bôn Bôn sợ hãi nhìn bàn tay của hắn vươn tới, gấu Teddy trong tay hướng vào mặt Lôi Lạc mà mạnh mẽ đập tới.
Tất nhiên sức lực của bé con không đủ, cho nên động tác này chỉ như gãi ngứa làm nhột.
Lôi Lạc cười lạnh: "Còn dám đánh ta? Có gan lắm! Là một mầm non tốt.”
Bôn Bôn hai chân quẫy đạp, dùng sức hướng vào góc tường sau lưng để trốn.
Tốt nhất có thể hiện ra cái hang để chạy trốn, trở về trong ngực ba mẹ.
Tay phải Lôi Lạc nắm lấy cổ áo của đứa bé, không cần dùng bao nhiêu sức lực liền nhấc nó lên.
Bôn Bôn hai tay ôm chặt thái độ hãi hùng, không ngừng giãy giụa khóc thét lên.
"Đợi tí nữa sẽ cho ngươi khóc.”
Lôi Lạc thuận thế đem Bôn Bôn kẹp ở dưới cánh tay của hắn.
Dạ Thần nghe được tiếng đứa bé gào thét, tâm tình trở nên bực bội khó
hiểu. Hắn tựa ở cửa sổ phía trước, trong căn cứ không thấy được ánh mặt
trời, cửa sổ này cũng là để trang trí mà thôi.
Con thỏ nhỏ chết bầm, câm miệng! """
Dạ Thần xoay người lại, nhìn thấy bộ dạng Bôn Bôn lệ rơi đầy mặt: "Đợi một chút.”
"Dạ Thần, có gì phân phó?”
Đem giữ nó lại.”"
Lôi Lạc thần sắc giật mình: "Dạ Thần, nó dù còn nhỏ nhưng tôi có phương thức để huấn luyện nó, ngài yên tâm.”
Người đàn ông tiến lên vài bước: "Ta không để cho nó đi học chém giết, nó là chìa khóa vàng, không thể để làm những việc khác.”
Ngài. . . . . .” Lôi Lạc lời nói do dự, trong mắt lộ ra thái độ không cam
lòng. Tầm mắt hắn hung ác nhìn về phía Bôn Bôn, vừa nghĩ tới đứa bé này
là con trai của Duật Tôn, hắn liền không tỉnh táo: Dạ Thần, điều ngài
suy nghĩ không phải là điều này, ngài bị người phụ nữ kia mê hoặc nên
mới không xuống tay được với con trai của cô ta. . . . . .”
"Bốpp. . .”
Tiếng tát thanh thúy vang dội trong phòng rộng lớn.
Một cái tát cũng khiến Lôi Lạc hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn bị hù dọa bỏ Bôn Bôn ra, lập tức quỳ xuống: Dạ Thần, thực xin lỗi.”"
Dạ Thần đi đến trước mặt Bôn Bôn, khom lưng xuống muốn ôm đứa bé đi nhưng
sắc mặt bé con hoảng sợ, khóc rống không ngừng. Dạ Thần cầm lấy gấu
Teddy bên cạnh, nhẫn nại tính tình đưa cho Bôn Bôn, sau một hồi dụ dỗ,
mới thấy Bôn Bôn vươn tay ra nhận lấy gấu bông.
Dạ Thần nhân thể ôm lấy Bôn Bôn, ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn đứng lên, nhìn cũng không nhìn Lôi Lạc một cái: "Người đâu.”
Cửa phòng đẩy ra, tiến vào là hai gã thanh niên.
"Kéo hắn đi ra ngoài, phạt hai mươi roi thép.”
Vâng.”"
Dạ Thần đi đến phía trước cửa sổ, bàn tay ở sau gáy Bôn Bôn khẽ vuốt: "Lôi Lạc, còn dám có lần sau, ta tuyệt đối không nương tay.”
"Vâng.”
Bôn Bôn tựa trên vai của Dạ Thần, thân thể nhỏ bé khóc đến kiệt sức, cũng không lâu lắm liền nhắm mắt lại ngủ say.
Dạ Thần ghé lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn, trẻ con thật tốt, khả năng nó ngủ một giấc rồi tỉnh lại, đều có thể quên được mọi chuyện.
Hắn giơ tay lên chạm vào vết thương trên mặt trái, chỗ này không thể đụng vào, vừa đụng liền đau cả trái tim.
*************
Alice đi qua hành lang, nghe được trong phòng truyền đến tiếng roi quất lên ngột ngạt.
Cô dừng lại bước chân, căn phòng này dùng để chuyên trừng phạt người. Cô
khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, chứng kiến Lôi Lạc cắn răng, nửa người
trên bị xích bằng dây xích bạc.
Nhìn thấy Alice, người đàn ông hừ lạnh một tiếng.
Alice đứng ở cửa: Anh làm sao lại đi chọc vào Dạ Thần?”"
Không cần cô phải quản
Ai mà thèm! Alice xoay người rời đi.
Cô do dự đi đến trước cửa phòng ngủ của Dạ Thần, cửa không có khóa. Alice
nhìn thấy Dạ Thần ôm Bôn Bôn đứng ở cửa sổ, thân thể hắn thẳng tắp.
Người nào không biết mà nhìn thấy, thực sẽ cho rằng họ là cha con của
nhau.
Alice mơ hồ có thể đoán được, Lôi Lạc nhất định là vì chuyện này mà bị trừng phạt.
Thật sự đáng đời.
Cô cũng cảm thấy kỳ quái, Dạ Thần rõ ràng không đem Bôn Bôn đi huấn luyện.
"Ai?” Thính lực của người đàn ông rất nhạy bén.
Alice bước chân vào: Dạ Thần.”"
"Có việc gì?” Người đàn ông vẫn duy trì tư thế như vừa rồi.
Dạ Thần.” Alice không dám lỗ mãng, huống chi đang muốn cầu xin hắn: ""Tôi
nghĩ. . . . . Tôi dựa theo phân phó của ngài mà hoàn thành nhiệm vụ,
ngài đáp ứng thuốc giải cho tôi. . . . . .”"
Dạ Thần xoay người
đi, một câu cũng không n