
lòng Mạch Sanh Tiêu lại dâng lên một niềm chua xót khó tả, khiến cho cô rất muốn khóc. Sanh Tiêu lắc lắc đầu, dùng sức tỏ
ra vẻ thoáng cười: "Không, anh như vậy rất tốt.”
Duật Tôn gắp cho cô một miếng cá tuyết.
Mạch Sanh Tiêu cúi đầu ăn một miếng, như nghẹn ở cổ họng: "Em làm đồ ăn ăn có ngon không?”
"Ăn ngon.”
Bàn tay Sanh Tiêu chống lên đầu, cô đã uống một ly rượu nên trong lòng hỗn
loạn khó chịu: Em rất hối hận vì đang không làm cho anh nhiều bữa cơm.
Ngay cả áo sơ mi của anh, em cũng không có ủi qua lần nào.”"
"Vậy anh ăn nhiều một chút, xem như là bù lại.”
Duật Tôn nắm lấy tay Mạch Sanh Tiêu, cô kiềm lại tiếng khóc, ngắm nhìn Duật Tôn ăn hết các món ăn mà cô đã làm.
Sanh Tiêu miễn cưỡng ăn nửa chén cơm, sau bữa tối, cô để mặc phòng bếp và
bàn ăn bừa bộn ở đó. Cô không muốn hôm nay để quá nhiều thời gian lãng
phí đi.
******************
Hai người cùng nhau trở lại
phòng ngủ, Duật Tôn đi vào toilet rửa mặt trước, lúc đi ra thì thấy Mạch Sanh Tiêu đang ngồi ở mép giường.
Duật Tôn ngồi xổm xuống: Đi tắm đi.”"
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, mới vừa đứng lên, bả vai đã bị người đàn ông đè lại. Một tay của anh ôm qua eo Sanh Tiêu, tay kia vòng dưới đầu gối, bế Mạch Sanh Tiêu lên. Cánh tay của anh bị đè nặng, vết thương ở hai tay bị kéo căng trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhói.
"Em có thể tự đi được.”
Duật Tôn bất chấp cô phản kháng, vẫn ôm Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng tắm.
Bồn tắm rộng lớn đầy nước, bọt nước lan tràn dọc theo bờ. Duật Tôn để Mạch
Sanh Tiêu xuống, hai tay cởi nút trên vạt trước của chiếc váy dài.
Sanh Tiêu nhìn tay của anh đang dời xuống dưới, cởi váy của cô ra, áo ngực cùng với quần nhỏ.
Duật Tôn một lần nữa ôm lấy cô vào trong bồn tắm.
Nước xà bông bên trong trào bọt ra, làm ướt ống quần của người đàn ông. Duật Tôn quỳ một chân xuống ở bên cạnh Sanh Tiêu, anh nâng một tay của cô
lên, động tác chuyên chú lau tay cho cô.
Mạch Sanh Tiêu nhìn qua
khuôn mặt của người đàn ông, trong mắt anh không một mảy may ham muốn,
anh vì cô làm những việc này mà vẫn vui vẻ chịu đựng.
Sanh Tiêu hai vai run rẩy, cắn lấy môi nghẹn ngào.
Xà bông rơi ra dính vào ống tay áo của người đàn ông, động tác của anh
vụng về nhưng lại làm cực kỳ tỉ mỉ. Anh vì cô thanh tẩy từng nơi trên
thân thể, Mạch Sanh Tiêu không muốn khóc nhưng không còn cách nào khác,
cô thấy chính mình vô dụng, không chịu đựng nổi.
Duật Tôn đứng
dậy ngồi ở trên thành bồn tắm, anh cầm lấy vòi hoa sen bên cạnh, nước
vừa đủ độ ấm, xối lên tóc Mạch Sanh Tiêu, một dòng nước ấm chan hòa.
Tay anh xuyên qua mái tóc Sanh Tiêu, tóc của cô rất đẹp, trước sau đen
nhánh một màu. Mạch Sanh Tiêu nửa người trên khẽ nghiêng về phía sau,
Duật Tôn xoa dầu gội vào lòng bàn tay nhẹ vuốt lên tóc Mạch Sanh Tiêu.
Anh khống chế lực đạo vô cùng tốt, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, Duật
Tôn sợ cô mệt mỏi nên để cho cô dựa vào chân mình.
Anh khom người xuống, Sanh Tiêu cách anh rất gần, khoảng cách gần đến thế mà cô cũng
chỉ thấy tìm không được trên gương mặt này một tỳ vết nào. Ngũ quan của
anh tuyên khắc, từng bộ phận đều vừa vặn hài hòa, nhiều một phân có vẻ
vướng víu mà thiếu một phân sẽ khiến cho người khác cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó không trọn vẹn.
Mạch Sanh Tiêu giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng Duật Tôn.
Tầm mắt của anh cùng cô chạm nhau, cánh môi quyến rũ ra một đường cong hoàn hảo.
Duật Tôn tắm cho cô một lần, lại thoa sữa tắm lên người cô.
Mạch Sanh Tiêu im lặng, anh cũng chuyên tâm với động tác trong tay, không nói gì.
Duật Tôn giúp cô tắm rửa sạch sẽ, anh cầm lấy khăn tắm quấn quanh thân thể Sanh Tiêu, quần áo của mình cũng đã ướt hết.
Anh ôm Sanh Tiêu trở lại trong phòng, cô nắm lấy vạt áo của anh: Anh cũng đi tắm đi.”"
"Anh một lát nữa.”
Duật Tôn cầm lấy khăn lông, từ trên người mỗi chỗ đều lau cho Mạch Sanh
Tiêu, anh giúp cô mặc áo ngực, cài lưng áo vào, lại giúp cô mặc quần
nhỏ, cẩn thận mặc áo ngủ cho cô.
Anh cầm lấy máy sấy tóc đi đến, Sanh Tiêu giữ tay anh lại: Em tự mình làm được, trên người anh đều ướt hết rồi.”"
Anh không nói gì, lại tiếp tục kiên trì.
Mạch Sanh Tiêu đưa lưng về phía Duật Tôn, cô ngồi ở mép giường, trong miệng, trong thâm tâm, đau khổ cuộn trào. Cô lo lắng cho Bôn Bôn, lại không
muốn buông tay Duật Tôn. Nếu như thật sự có thể, cô tình nguyện dùng
chính mình đi đổi.
Sau khi xấy khô đầu tóc, Sanh Tiêu co cuộn lại trên giường, nhìn Duật Tôn đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Anh tắm rửa xong đi ra, Mạch Sanh Tiêu đã mở cửa, đang ngồi ở trên ghế sô pha ngoài sân thượng.
Duật Tôn đi đến bên cạnh Sanh Tiêu, cô thuận thế vùi vào trước ngực anh.
Bây giờ đã 9 giờ tối.
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy sự dày vò trong lòng lúc này giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y đang đếm ngược thời gian. Càng rút ngắn lại, sẽ càng gần cái chết hơn. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về khoảng không bao la phía
trên cao.
"Đêm hôm nay, rất tốt.”
Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của người đàn ông: Sanh Tiêu, lời này của em giống như những người nói chuyện huề vốn vậy.”"
Mạch Sanh Tiêu cong môi cười