
khổ sở, Duật Tôn nói không sai, cô thật sự không biết nên nói gì vào giờ phút này.
Sanh Tiêu nghiêng nửa người trên lên: "Anh nói cho em biết đi, em có thể đợi đến khi anh trở về không?”
Gương mặt tuấn tú của Duật Tôn hơi nghiêng sang, đôi mắt Hắc Diệu Thạch nhìn
chằm chằm vào Sanh Tiêu, đợi không được câu trả lời của anh, lòng Mạch
Sanh Tiêu nóng như lửa đốt: "Anh nói cho em biết đi.”
Một hồi lâu sau mới nghe được tiếng nói của người đàn ông: "Có.”
Cô giương cao âm điệu: "Không gạt em đấy chứ?”
Kỳ thật, anh đâu chỉ lừa gạt cô một lần.
Duật Tôn gật đầu: "Không gạt em.” Tay của anh hướng vào đôi mắt sưng đỏ của
cô: "Đừng có lại khóc, thật muốn khóc tới mù mắt luôn sao?”
Duật Tôn chứng kiến trong mắt cô một dòng lệ đang dâng trào rơi xuống, anh trở dài, dứt khoát tới gần hôn lên miệng cô.
Mạch Sanh Tiêu ôm chặt lấy đôi vai vạm vỡ, cùng anh kịch liệt ôm hôn. Hương
vị rượu vang gắn bó hòa quyện lại, hai người bọn họ ai cũng không chịu
buông ra trước, liều chết triền miên. Cho đến khi Sanh Tiêu gần như hít
thở không thông, Duật Tôn lúc này mới lùi người lại, tay của anh vuốt
lên bờ môi của Mạch Sanh Tiêu: "Ngủ đi.”
Sanh Tiêu nhẹ gật đầu.
Duật Tôn ôm cô trở lại phòng ngủ, đặt cô ở trên giường lớn, anh kéo rèm cửa
sổ vào, tắt đi chiếc đèn nhỏ trong phòng. Đêm đã khuya, xung quanh đưa
tay không thấy được năm ngón, Mạch Sanh Tiêu cảm giác được ở bên cạnh
mềm xuống vài phần, cô khẩn trương đan hai tay vào nhau.
Duật Tôn nằm ở bên cạnh cô, không lại gần thêm chút nào nữa.
Trong phòng ngủ yên ắng, có thể nghe được tiếng hít thở của hai người nông
sâu giao thoa. Một tiếng nồng đậm, một tiếng khác, lộ ra vẻ khẩn trương
rất nhỏ.
Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt.
Kỳ thật, mở mắt hay nhắm lại cũng là giống nhau.
Nhưng chính cô lại ra sức mở to hai mắt, cô sợ, sợ mình không cẩn thận sẽ ngủ thiếp đi, để khi tỉnh lại thì đã là bình minh.
Không khí chìm vào cảm giác buồn bực trước nay chưa từng có.
Hai người vẫn không ai lên tiếng.
Mạch Sanh Tiêu duy trì một tư thế quá lâu, muốn chuyển thân, cô còn chưa
nhúc nhích thì bên tai liền truyền đến một hồi xột xoạt. Ngay sau đó,
người bị đè nặng xuống, hình như là đồng thời hai tay của cô không chút
lựa chọn mà ôm ở sau lưng Duật Tôn.
Mặc cho đêm đen không nhìn
thấy mặt của đối phương, Duật Tôn vẫn hôn môi cô chính xác. Động tác của anh vội vàng xé rách áo ngủ của Sanh Tiêu, cô duỗi ra bàn tay nhỏ bé mò mẫm cởi dây lưng áo choàng tắm của anh.
Thân thể một khắc chạm
vào nhau như lửa bùng cháy lan ra đồng cỏ khô hạn không cách nào ngừng
lại, Mạch Sanh Tiêu ôm chặt cổ Duật Tôn, hai chân tự nhiên tách ra.
Cô cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ được, anh và cô một lần nữa, là
trong tình huống thế này. Duật Tôn trên người cô tỉ mỉ hôn, bàn tay kình đạo rất lớn, Mạch Sanh Tiêu cắn chặt môi, cô sẽ dâng trọn cơ thể mình,
cô chịu đựng để không bật khóc, cũng là tự dặn lòng rằng bọn họ còn có
hy vọng.
Duật Tôn ưỡn cao thân lên, hôn từng cái lên cổ của cô,
anh tái diễn động tác mà không cảm thấy nhàm chán chút nào. Tâm can của
hai người đều bị một loại bi thương khó diễn tả lấp đầy, đêm nay hoan ái nhưng nhất định là bọn họ không có được hoàn toàn hưởng thụ.
Bàn tay Duật Tôn vén tóc rơi trên trán của Mạch Sanh Tiêu, cùng cô kề trán
lên nhau, anh từng tấc hôn xuống, đến trước ngực Sanh Tiêu.
Trong lúc Duật Tôn vùi mặt vào ngực Mạch Sanh Tiêu, hai tay anh ôm chặt eo
của cô, bàn tay cô đặt lên vai người đàn ông, lại cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến rung động.
"Sanh Tiêu, đừng hận anh nữa, tha thứ cho anh. . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu ở cổ họng nghẹn ngào, ức chế không chịu nổi, cô dùng sức lắc
đầu, trong miệng cố gắng thế nào vẫn là không nói ra được.
Trong tình yêu này, cô đã làm rơi mất quá nhiều thứ, quá nhiều.
Duật Tôn nâng tay phải của cô lên, đầu lưỡi nóng bỏng hôn lên miệng vết
thương của Mạch Sanh Tiêu, bàn tay cô xòe ra vuốt lên gò má của người
đàn ông, Duật Tôn đem mặt vùi sâu vào ngực Sanh Tiêu một lần nữa. Trái
tim của cô thốt nhiên căng thẳng, cô rõ ràng cảm nhận được ướt át ở ngực mình, nóng hổi, tràn lan.
Ngón tay Sanh Tiêu luồn vào những sợi
tóc chưa khô hẳn của Duật Tôn, yêu và được yêu, chưa từng có ai nợ ai,
nếu như thật sự muốn đong đếm, cô cũng thiếu nợ Đào Thần.
Nhưng cô đã muốn cùng anh ở cùng một chỗ, lý do này còn chưa đủ sao?
Nước mắt người đàn ông tùy ý rơi xuống.
Sanh Tiêu. . . . . . .”"
Tiếng nói của Duật Tôn, dường như từ phương xa hư vô mờ mịt truyền đến, anh nói: "Sanh Tiêu, anh yêu em.”
Nước mắt Mạch Sanh Tiêu đang cố nén đến giờ phút này, vỡ tràn ra, cả người
cô run rẩy lên, khóc đến khó có thể kiểm soát. Giọng nói của cô rất
khàn, hai ngày nay nói chuyện cũng không thể nói lớn, miệng Sanh Tiêu mở rộng, khóc đến nửa người trên phải nâng lên.
Bọn họ ôm nhau chặt khít, hai bên cũng biết, một khi buông tay ra sẽ chơi vơi đến thế nào.
Khóe miệng Mạch Sanh Tiêu bị cắn chặt, vẫn là không kiềm lại được tiếng khóc này.
Duật Tôn chống thân lên, gương mặt tuấn tú rời khỏi ngực của cô, anh tiến
vào trong cơ