
hía sau tràn vào trong phòng. Sơ
Hạ Nhan mặc không đủ ấm, cánh tay chợt cảm thấy một hồi lạnh buốt. Cô
trở lại trước bàn, đem khay thức ăn trong tay đưa cho vệ sỹ: "Anh đem ra chia cho mọi người, ăn chút đồ nóng cơ thể sẽ ấm áp hơn.”
Cám ơn phu nhân.” Vệ sỹ vội vàng gật đầu: Cám ơn thiếu gia, tiểu thiếu gia.”
Hắn bưng đồ đi ra ngoài, kỳ thật những thứ này nhà hàng trong du thuyền sẽ
chuẩn bị nhưng bọn họ đã sớm nghe nói Sơ Hạ Nhan có tâm địa tốt, một câu hỏi thăm ân cần có thể làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp không ít.
Sơ Hạ Nhan đi về phía hai cha con, đứa bé đang chơi hăng say, tay phải
dùng sức gõ xuống bàn phím máy tính, đầu chân mày của cô giương nhẹ:
"Xem thị trường chứng khoán thì có gì vui chứ?”
Đến gần xem xét, mới phát hiện hai cha con đang chơi game.
Cô ngồi xuống bên cạnh chồng, tay trái người đàn ông nhẹ khoác bên eo cô, tay kia phối hợp với con trai đang chăm chú chơi game.
Sơ Hạ Nhan khóe miệng nhuộm thấm nụ cười, cô dựa vào bả vai người đàn ông, trời cao đối với cô đã chiếu cố hơn một chút, cho cô một gia đình hạnh
phúc.
Lần này rời bến vốn là không có ý định qua đêm ở bên ngoài, nhưng bởi vì thời tiết xấu nên người đàn ông quyết định lưu lại một
đêm, ngày mai sẽ đưa vợ con đi du ngoạn thật vui vẻ.
"Cha, con nhớ ông nội. . . . . . .”
Cục cưng ngoan, đợi chút nữa con gọi điện thoại cho ông nội, để ông đừng lo lắng, biết không?” Duật lão gia phong cách làm việc từ trước đến nay
mạnh mẽ vang dội, duy nhất chỉ có cưng chiều cháu trai này, hận không
thể nâng niu trong bàn tay cả ngày."
Duật gia là tập đoàn hàng
đầu khống chế hơn một nửa kinh tế toàn Đông Nam Á, bối cảnh bề thế. Hạ
gia cũng chỉ có duy nhất một thiên kim tiểu thư, gia cảnh ưu việt. Thời
đại này điều tốt đẹp là nền giáo dục, bởi vì hai nhà có giao ước nên
cưới hỏi tự nhiên cũng là chuyện nước chảy thành sông.
Bé trai nói chuyện điện thoại xong thì chơi máy tính một chút.
Bầu trời rộng lớn đắm chìm trong màn đêm vô biên vô ngần, các ngọn đèn trên du thuyền trước đó đã được bật sáng.
Anh mang theo không nhiều người lắm, cũng cẩn thận không đến gần vùng nước sâu, tin tưởng rằng sẽ không gặp nguy hiểm.
"Cha, buổi tối có hải tặc hay không?” Bé trai nằm ở trên giường lớn bất thình lình hỏi.
Hai vợ chồng thay đồ ngủ, Sơ Hạ Nhan thoa kem dưỡng ẩm cho con: Trong đầu
nhỏ của con nghĩ cái gì cả ngày lẫn đêm thế? Xem ti vi nhiều quá rồi.”"
Có hải tặc cũng không sợ, con sẽ đuổi hắn ra cửa, bảo vệ cha mẹ! Bé trai
nắm chặt quả đấm nhỏ, võ công của nó cũng không phải xoàng xĩnh, ở nhà
trẻ đứa to con nhất đều không phải là đối thủ của nó.
Đứa bé còn nhỏ như vậy thì có thể biết cái gì?
Nó cho là mình có thể làm được, nhưng sau đó mới biết, nó chỉ là một đứa bé, bất lực.
Bé trai an tâm vùi trong ngực mẹ, ngủ được rất trầm.
"Đoàng, đoàng, đoàng. . .”
Tiếng súng liên tiếp đột nhiên làm chấn động không khí ninh mật vốn đang hòa
vào đêm đông này. Người đàn ông trên giường vừa bật dậy, bên ngoài đã
truyền đến tiếng bước chân dồn dập kéo đến, mất trật tự, huyên náo,
giống như muốn giẫm nát ruột gan của người đang sống.
Xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông cao giọng kêu gọi nhưng bên ngoài không có một âm thanh nào trả lời anh."
Sơ Hạ Nhan mở đèn lên, con trai trong ngực hoang mang ánh mắt:
"Mẹ?”
Đừng sợ.” Người đàn ông khoác áo khoác bằng vải nỉ treo bên cạnh, mới đi
được hai bước chân thì ngoài cửa lại vang lên một hồi tiếng súng. Ngay
sau đó, cửa bị dùng sức đá văng, tràn vào là một nhóm người."
"Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Mẹ! "" Bé trai bị hù dọa sợ hãi kêu lên, Sơ Hạ Nhan gấp rút ôm con giấu trong ngực."
Người đàn ông cầm đầu tên là Quách Thắng, hắn mang ủng dài bằng da, chiếc
súng bắn tỉa dài gác ở trên vai. Thuộc hạ sau lưng kéo đến một cái ghế,
tay phải của hắn sờ vào thắt lưng, lấy cây súng lục nhắm vào người đàn
ông phía trước bóp cò: "Pằng! "
Ông xã!
"Cha.”
Người đàn ông bị trúng đạn quỳ đầu gối bên phải xuống.
Quách Thắng cười lạnh ngồi xuống: Ta thích kẻ khác quỳ xuống nói chuyện với ta.”"
"Các ngươi muốn tiền phải không? Ta có thể cho các ngươi.” Người đàn ông
chịu đựng đau đớn kịch liệt, vết đạn trên đùi máu tươi chảy ra ồ ạt. Anh cắn răng gắng gượng, sau lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Phải không? Ngươi có bao nhiêu tiền?”"
Chỉ cần chịu thả ta một cửa sống, bao nhiều tiền cũng được.” Người đàn ông
ngẩng đầu lên, trán toát ra tầng mồ hôi mịn: Ta dùng tiền mua tính mạng
của cả nhà ba người.”
"Một trăm triệu thì thế nào?”
Không thành vấn đề.”"
"Là ta nói, một trăm triệu, một cái mạng.”
Được.”"
Quách Thắng đưa cây súng bắn tỉa cho tên đứng ở phía sau: "Vậy nếu ta nói ta
không cần tiền, chỉ cần mạng của các ngươi thì sao?”
Bàn tay
người đàn ông đè lại miệng vết thương trên chân: "Nếu muốn lấy mạng của
chúng ta, không đáng giá tiền, nếu có ai ra giá cao, ta dùng gấp đôi mua về.”
Vũ khí trong tay Quách Thắng từ từ hướng về phía người đàn
ông, Sơ Hạ Nhan thấy thế sợ hãi chạy xuống giường: "Đừng. . . van xin
các người.”
"Ngươi chính là Sơ Hạ Nhan?”
Cô chạy đến bên cạnh người đàn ông: