Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210894

Bình chọn: 8.00/10/1089 lượt.

đánh đàn?” Quách Thắng khiêu mi, mặt lộ vẻ khinh thường.

Anh cũng phải biết là đánh đàn cần có khí lực.” Gã đàn ông đứng ở phía sau

Sơ Hạ Nhan giật mạnh mái tóc dài của cô, đem cô nhắc tới rồi đè ở trên

Piano, tay phải hắn cởi bỏ dây lưng."

Quách Thắng bật cười: "Thông minh a.”

"Đừng, thả ta ra. . .”

Quách Thắng một đòn lôi đứa bé đi về hướng chiếc ghế cách đó không xa. Tiếng

la thảm thiết của Sơ Hạ Nhan xé rách vang vọng trong khoang thuyền rộng

lớn. Đứa bé chứng kiến gã đàn ông vừa rồi che lưng vào mẹ hắn, tiếng

Piano phát ra âm thanh run rẩy: Cục cưng, nhắm mắt lại.”"

Nó nghe lời nhắm mắt lại.

Quách Thắng một tay giữ lấy cằm đứa bé, tay kia dùng sức vặn bung đôi mắt của đứa bé ra: "Nhìn cho ta! "

"Mẹ. . .”

Ta thèm vào, còn muốn cắn lưỡi tự sát à?” Gã đàn ông bóp miệng của cô lại."

"Ngươi muốn chết cũng được, mang theo con trai của ngươi đi.” Quách Thắng lạnh lùng nói ra.

Sơ Hạ Nhan mặt bị úp xuống phím đàn.

Bé trai la hét, chân tay vùng vẫy công kích nhưng đúng là nó quá nhỏ bé, Quách Thắng một tay liền có thể đối phó với nó.

Ngươi xem, cha mẹ ngươi bình thường dạy dỗ không đúng.” Quách Thắng liếc qua

đứa bé đang bị nước mắt che kín khuôn mặt: ""Thúc thúc dạy ngươi, ta sẽ

đem ngươi giáo huấn thành loại người giống như chúng ta.” Tay phải của

hắn sờ nắn tay chân của đứa bé."

"Thân thể thế này không để giết người thì thật là đáng tiếc.”

Thả mẹ ta ra, lũ bại hoại các ngươi.”"

Nếu quả như thật sự sống không bằng chết. . . . . . . .

Đứa bé liều mạng giãy giụa trong ngực của Quách Thắng. Sau khi lớn lên nghĩ tới, mẹ khi đó không nên lo lắng cho nó. Nếu như chết có thể kết thúc

được thống khổ, nó tình nguyện để mẹ khi đó chết đi!

Cũng không biết trải qua bao lâu mới kết thúc.

Sơ Hạ Nhan mở to đôi mắt, nằm sấp không nhúc nhích.

Quánh Thắng ôm lấy đứa bé đi tới, mí mắt của cô ngước lên, nước mắt nhạt nhòa rơi xuống phím đàn màu trắng tượng trưng cho tinh khiết. Tiếng nói của

cô khàn khàn, nói ra câu sau cùng: "Buông tha. . . . . con trai của ta.”

Lôi ra đi!

"Mẹ. . .” Đứa bé giãy giụa muốn thoát ra, Quách Thắng thấy thế, dứt khoát ôm lấy nó cùng đi ra ngoài.

Một tên mang tới sợi dây thừng trói chặt lấy hai tay của Sơ Hạ Nhan, hắn

kéo dài cô tới trước lan can. Đầu kia của sợi dây thừng buộc vào lan

can, hắn giật lấy tóc của cô, chặn ngang ôm lấy cô ném vào trong nước.

Quách Thắng khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, ôm đứa bé đến boong tàu, còn để cho nó chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này.

Chiều dài của sợi dây thừng vừa đủ, Sơ Hạ Nhan rơi vào trong nước, dưới nhiệt độ dưới 0 độ của mùa đông khiến cô mạnh giật thân thể một cái, hai tay

cô bị treo ngược lên trên, nước biển ngập qua đầu, cô giãy giụa hít thở, ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh.

Chồng của cô cũng bị cùng một

phương thức, nước biển bao trùm lên anh, chỉ có khuỷu tay bị treo ngược

lên, đầu chìm xuống dưới, là bị chết đuối.

Aaa. . .”"



Hạ Nhan không còn sức lực tiếp tục chống đỡ, thân thể của cô trầm xuống, nước biển đánh rót vào trong miệng, đứa bé chỉ thấy mái tóc dài đang

tản ra.

"Cha, mẹ. . . . .”

Quách Thắng thu hồi tầm mắt:

Hận không? Càng hận càng tốt, như vậy mới có thể bộc phát tiềm lực của

ngươi, ta thật sự là không thể chờ đợi được mà muốn đem ngươi về căn cứ

ngay, ta muốn đích thân thao luyện ngươi.” Trong mắt hắn lộ ra hưng phấn đến biến thái, hắn ôm đứa bé qua du thuyền bên cạnh."

"Thắng ca, anh không sợ sau này lớn lên nó sẽ tìm anh báo thù sao?”

Như vậy là không tin thực lực của ta sao? Kẻ muốn giết ta còn nhiều hơn, ta chửi con mẹ nó chứ luyện ra được, còn không dám nghĩ có thể lấy mạng

của ta! """

Sự việc lần này, xuất động hơn một trăm tên sát thủ đứng đầu.

Tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng yếu, hai chiếc du thuyền chạy song song, lúc tiến vào vùng nước sâu, nó nghe được Quách Thắng nói ra: "Cắt đứt

dây thừng đi.”

Hai phát súng vang lên.

Quách Thắng lại ôm

đứa bé đến xem, nó trơ mắt nhìn thi thể cha mẹ chìm vào đáy biển, trong

khoảnh khắc đó, một đứa bé mới được 5 tuổi đã từ thiên đường rơi xuống

địa ngục.

Quách Thắng mang theo đứa bé trở về căn cứ.

Đó

là một nơi quanh năm không thấy được ánh mặt trời, bất luận là đi đến

đâu cũng chỉ có thể cảm thấy vẻ âm u ẩm ướt cùng với mùi máu tanh âm

trầm. Nơi này trẻ con không phải là trẻ con, mà là một đám ác lang, một

đám mãnh thú đang đợi lớn lên!

Mà căn cứ chính là lao tù để vây hãm và đào tạo bọn họ.

Từ ngày đó trở đi, Duật Tôn đã không còn biết rõ nước mắt là thứ gì.

Đứa bé đi theo sau Quách Thắng, đi qua một nơi liền nghe được có người ở đó đánh đàn dương cầm.



Nơi đây là một luyện ngục thế nào?

Trong một gian phòng lớn, không phải là để ở mà là nơi chứa đầy trẻ con không sai biệt với tuổi của cậu bé nhiều lắm.

Chỗ đặt chân của mỗi người không đủ một mét, bọn họ nếu muốn ngủ thì chỉ có thể cuộn tròn người lại. Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh và cảm giác

chết chóc ướt át.

Từ ngày đến đây, đứa bé có một tên mới, gọi 1402.

Mặt áp xuống mặt đất lạnh như băng, không có gối đầu và chăn đệm ấm áp, mỗi người có một


XtGem Forum catalog