
ngày
tuyết rơi.”"
Sơ Hạ Nhan thu tay lại, đầu tự nhiên dựa gần vào
người đàn ông: "Rất tốt mà, cảnh tuyết rơi này thật đẹp, ở trong thành
phố không có được xem cảnh đẹp như lúc này.”
Tướng mạo người đàn
ông đẹp đẽ, chuyện tình yêu của bọn họ trước kia được truyền thông đưa
vào giai thoại. Sơ Hạ Nhan cùng anh xem như thanh mai trúc mã, bọn họ
kết hôn cũng sớm, hai bên lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Bọn họ kiêu hãnh mà kết hôn, rất nhanh đã sinh hạ một tiểu vương tử.
Tính
tình Sơ Hạ Nhan lạnh nhạt, người chồng đối với cô cực kỳ cưng chiều,
truyền thông đem hết khả năng cũng không moi móc được một chút tin tình
ái nào của anh.
"Đúng rồi, sự kiện kia diễn ra như thế nào rồi?”
Tiền anh đã cho tài vụ kết sổ thanh toán rồi.” Bàn tay người đàn ông khẽ
vuốt lên tóc của vợ: ""Biết rõ trong lòng em sẽ mong mỏi, yên tâm đi, số tiền kia cũng đủ cho những đứa trẻ ở đó ấm áp trong mùa đông. Trường
học bên kia cũng sẽ bắt đầu khởi công vào đầu xuân, đến lúc đó, anh sẽ
dẫn em đi xem.”"
"Thật tốt.”
Hiệu trưởng nói muốn cảm ơn em thật nhiều.”"
Sợ Hạ Nhan nhẹ cười: "Số tiền kia đối với chúng ta mà nói thì không đáng
là gì, có đôi khi em thật cảm thấy dưới gầm trời này không hề có công
bằng nào đáng nói.”
Người đàn ông cười xòa, dùng sức xoa nhẹ xuống đầu của cô: "Em mê nghiên cứu Phật pháp quá.”
Trong phòng ngủ, tấm chăn nhung màu xanh đẹp đẽ thêu tranh thiên nga chui ra
một cái đầu nhỏ, đứa bé chân trần chạy đến hai người: "Cha, mẹ.”
Cục cưng.” Sơ Hạ Nhan cúi xuống ôm lấy con: Giày cũng không chịu mang, không sợ lạnh cóng sao.”
Mẹ, con không phải gọi là cục cưng!
"Con chính là tâm can bảo bối của mẹ.”
Thực buồn nôn.
Hai tay bé trai ôm cổ của Sơ Hạ Nhan: Mẹ, ở trường học các bạn nữ suốt ngày khóc nhè mới là bảo bối chứ.”"
Người mẹ trẻ ôm con trở lại trong chăn, cầm lấy từng món đồ bên cạnh mặc vào
cho đứa bé: "Đúng vậy, con là tiểu nam tử hán, tương lai còn bảo vệ cho
ba mẹ, nhưng bây giờ con còn nhỏ.”
Bé trai có cái hiểu, có cái không: "Mẹ, con không còn nhỏ, con đã năm tuổi rồi.”
Em xem con trai đi, ra dáng một người lớn nhỏ tuổi rồi.” Sơ Hạ Nhan hướng
về chồng mình ở bên cạnh khẽ gắt giọng: Em không biết, kệ anh.”
Người đàn ông khom lưng, giúp con trai mang giày vào: "Anh thấy thật tốt, anh thích.”
Đứa bé mặc bộ comple xanh đen bằng nhung, chạy đến cây đàn Piano.
Bé trai này có thiên phú cực cao, hơn nữa ngày ngày đều ảnh hưởng, từ nhỏ đối với Piano đã là tình yêu duy nhất.
Bé con ra dáng ngồi ở trên ghế Piano: "Mẹ, tuần sau có lễ kỷ niệm ngày
thành lập trường, thầy giáo để cho con biểu diễn trên sân khấu.”
"Thật không, cục cưng giỏi quá.”
Bé con dù rất bài xích nhũ danh này nhưng lời khen ngợi nghe lọt tai nên
vẫn rất vui vẻ. Đôi tay của đứa bé thuần thục bay múa trên phím đàn đen
trắng. Dù sao cũng còn nhỏ, đàn được những khúc nhạc tương đối đơn giản. Sơ Hạ Nhan lặng lẽ đi đến sau lưng con trai, mới năm tuổi đã có thể đàn được như vậy, tương lai nhất định sẽ học thành tài.
Mẹ, con muốn cùng đàn với mẹ.”"
Sơ Hạ Nhan đi đến bên cạnh con trai, cầm tay của con lên: "Hôm nay mẹ sẽ
dạy con một bản nhạc mới, nhưng sẽ khó khăn đó, cục cưng có lòng tin
không?”
Đương nhiên là có! Đứa bé nghiêm túc gật đầu: "Bởi vì con là con trai của cha, không sợ trời không sợ đất.”
Sơ Hạ Nhan bật cười: "Cha con lại dạy con nói vậy phải không.”
Người đàn ông trở lại trước máy vi tính, nghe được vợ nói như vậy liền ngẩng
đầu lên, khóe miệng cạn quyến rũ ra, hai người bèn nhìn nhau cười.
Đứa bé dựa vào Sơ Hạ Nhan ở bên cạnh, lúc đó còn chưa hiểu hạnh phúc là gì, chỉ biết mỗi ngày trước khi đi ngủ còn ở bên ba mẹ. Khi tỉnh dậy mở mắt ra còn có thể trông thấy mẹ cười. Đứa bé cảm thấy cuộc sống giống như
ông mặt trời thường xuyên sẽ tới, sau ban ngày chính là đêm tối bình
thường như vậy. Đứa bé ấy cho tới bây giờ cũng không ngờ đến, có một
ngày, cuộc sống của nó, thậm chí cuộc sống ấy sẽ phát sinh biến hóa đến
nghiêng trời lệch đất.
Luyện đàn xong, đứa trẻ lại đến bên cạnh ba ba.
Người đàn ông ôm lấy con đặt lên đùi mình.
"Cha, cha lại đang nghiên cứu thị trường chứng khoán.” Đứa bé mới đầu không
hiểu được những đường màu hồng, xanh lá như phổ nhạc này. Về sau ba ba
nói cho con biết, đó là cổ phiếu, nhưng bé trai đến bây giờ cũng nghĩ
không thông, mấy đường vẽ đó có thể kiếm tiền sao?
Chờ cục cưng lớn lên chút nữa, cha sẽ dạy cho con.”"
Bọn họ đối với con trai che chở trăm bề, được sinh ra như bảo bối, nhất
định là chân mệnh vương tử. Dù là đến tận cùng tuyệt vọng, bị hãm sâu
trong luyện ngục thì khí chất quanh người đứa bé cũng không mất đi, vẻ
hào quang kia đã rót vào xương tủy.
Sơ Hạ Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi thật nặng, xem ra không thể sớm dừng lại được.
Cô từ trong lò nướng lấy ra bánh bao nướng, trên bàn bày thức uống nóng đã pha ngon lành.
Cô đi tới cửa, ở trên mặt kiếng vỗ nhẹ. Vệ sỹ bên ngoài nghe được động
tĩnh, vặn tay cầm mở cửa ra nhìn vào: "Phu nhân, có gì phân phó?”
"Anh vào đây giúp tôi một chút.”
Vâng.”"
Bên ngoài gió rét thấu xương, khí lạnh ở p