XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211291

Bình chọn: 8.5.00/10/1129 lượt.

ết hết.”"

"Vâng.”

Tiếng súng liên tiếp kéo dài chừng hơn nửa tiếng. Mạch Sanh Tiêu trong lòng

thấp thỏm, cô nghe được tiếng máy bay cất cánh, cũng không biết Duật Tôn và Bôn Bôn có việc gì hay không.

Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, cô núp ở góc tường, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Duật Tôn đang chạy nhanh đến.

Sanh Tiêu.” Người đàn ông ngồi xổm xuống."

Mạch Sanh Tiêu lao vào trong ngực hắn, thân thể cô run gay gắt, tiếng nói

cũng run theo: "Thật tốt quá, anh. . . . . . anh không có việc gì.”

"Yên tâm, anh không sao.”

Nước mắt Mạch Sanh Tiêu rơi như mưa, cô không thấy được Bôn Bôn. Duật Tôn

nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: Đừng nóng vội, Bôn Bôn cũng không

còn nguy hiểm, anh sẽ đem con an toàn trở về bên cạnh em.”"

Hắn nói rất đúng, bên cạnh cô, chứ không phải hai người bọn họ.

Sanh Tiêu giữ chặt bàn tay đầy máu của hắn, cô cũng không nhận ra bất thường trong lời nói của người đàn ông: "Bôn Bôn đã bị mang đi rồi sao?”

Duật Tôn nắm lấy bả vai Mạch Sanh Tiêu, hắn nhẹ gật đầu.

Hai vai Sanh Tiêu khẩn trương run lên, cô không ầm ĩ, cũng không còn thất

thanh khóc rống nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lất vạt áo của Duật

Tôn, vừa rồi lúc hắn bị trúng đạn, cô thật sự sợ hãi sẽ mất đi hắn. Tay

kia của Mạch Sanh Tiêu vịn lấy vách tường, không có gì so với việc tất

cả đều còn sống có thể làm cho cô cảm thấy vui mừng hơn.

Mặc kệ

kết cục có xấu cỡ nào, còn có thể so với. . . . . không có ở đây thì có

càng làm cho nội tâm của cô đau đớn cùng cực hơn không?

Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn ra khỏi tầng trệt, cánh tay mảnh khảnh của cô vòng ở

eo rắn chắc của người đàn ông. Bọn họ dìu dắt lẫn nhau, nếu không, một

khi mất đi một trong hai, bọn họ cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã

xuống.

Alice khống chế viên đạn rất tốt, viên đạn sượt qua phần

cứng, mặc dù miệng vết thương khắc sâu thấy xương, nhưng tay phải Duật

Tôn không có đáng ngại, không đến mức phế bỏ.

Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên, dì Hà cùng với Trần tỷ đều đã tự về

nhà. Sanh Tiêu theo sát bước chân của hắn lên lầu: "Tôn, vừa rồi Từ

Khiêm hỏi chuyện anh bị thương, anh vì sao không nói thật? Chúng ta có

thể tìm Nam Dạ Tước nhờ hỗ trợ. . . . . . .”

Duật Tôn ngồi ở mép giường, tay trái của hắn giữ chặt lấy tay Mạch Sanh Tiêu, muốn cô ngồi vào bên cạnh.

Tay trái Duật Tôn quấn băng, hắn giơ bàn tay khẽ vuốt lên mặt Mạch Sanh

Tiêu, khóe miệng người đàn ông thoáng cười nhưng ở trong mắt lại là vẻ

thống khổ làm lòng người khó yên: "Vô dụng.” Sanh Tiêu cảm nhận được

gương mặt truyền đến ấm áp của ngón tay hắn: "Bôn Bôn trong tay hắn, ai

giúp cũng không được.”

Huống chi, tác phong của căn cứ từ trước

đến nay tàn nhẫn độc lệ: "Tước, cậu ấy không giúp được anh, thay vì như

vậy chi bằng để cho bọn họ sống thật tốt với nhau.”

"Vậy Bôn Bôn làm sao bây giờ?” Khóe miệng Mạch Sanh Tiêu run rẩy, nước mắt kiềm không được mà tuôn rơi, cô khóc ra thành tiếng.

Không phải là còn có anh sao?”"

Sanh Tiêu nghẹn ngào, tay phải trở về cầm lấy bàn tay Duật Tôn: "Anh muốn làm gì?”

"Anh sẽ đưa Bôn Bôn về.”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: Anh muốn lấy mạng của mình đi đổi sao? Em không cho phép. . . . . . .”"

"Sanh Tiêu, hãy nghe anh, người khác ai anh cũng có thể bất chấp. Nhưng em là vợ anh, Bôn Bôn là con trai của anh, duy chỉ có hai mẹ con em là anh

không thể không chú ý.”

Mạch Sanh Tiêu ngoan cường lắc đầu: Chúng ta phải làm sao, phải làm sao đây?”"

Ngón tay Duật Tôn lau đi lệ vương đầy trên khóe mắt của Sanh Tiêu, bàn tay

hắn giữ lấy cổ của cô kéo vào trong ngực: "Những việc này em không nên

quan tâm, không nằm trong phạm vi năng lực của em, Sanh Tiêu, đừng suy

nghĩ nhiều. . . . . .”

Em làm sao có thể không nghĩ đây?” Hai tay Mạch Sanh Tiêu ôm chặt người đàn ông: Ân Lưu Khâm hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hành hạ chúng ta như vậy còn chưa đủ hay sao?”

Duật Tôn môi mỏng nhếch lên, bàn tay sau gáy Sanh Tiêu khẽ vuốt.

Liên tiếp ba ngày sau, Dạ Thần một cú điện thoại cũng không có.

Bôn Bôn cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mạch Sanh Tiêu không ăn không uống ngồi co lại bên cạnh giường lớn, ánh mắt ý vị nhìn chăm chú vào giường nhỏ của con đến ngẩn người.

Duật Tôn đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống mặt đất.

"Đứng lên, đi ăn một chút đi.”

Em ăn không vô.” Mạch Sanh Tiêu đến bên cạnh tủ đầu giường mở ra, từ bên

trong cô lấy ra một chiếc hộp, Sanh Tiêu cầm đôi giày em bé đưa cho Duật Tôn: ""Còn nhớ rõ không? Đây là anh mua.”"

Đương nhiên nhớ rõ.” Duật Tôn xòe bàn tay ra, trong mắt lộ vẻ yêu thương: Anh mua rất nhiều thứ, đều bị em trả lại.”

"Đôi giày này là em lén giấu đi.”

Sao không thấy Bôn Bôn mang lần nào?”"

Cánh môi Mạch Sanh Tiêu giương nhẹ, nước mắt tuôn rơi: "Em lấy ra không được.”

Sanh Tiêu từ bên trong lại lấy ra một cuốn nhật ký, cô mở ra trang thứ nhất, ở bên trong có kẹp một tờ giấy: "Đây là thai chiếu của Bôn Bôn, khi đó

em nhìn thấy anh đứng ở ngoài cửa, bác sỹ hỏi em có muốn chụp thai chiếu hay không, em không tự chủ được mà gật đầu. Em muốn giấu đi, cả đời này cũng không cho anh xem. . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu