
ều là tàn nhẫn nhất.
Sanh
Tiêu thê lương vô cùng, tiếng khóc vang vọng trên không trung, phảng
phất len lỏi vào trong ngóc ngách của toà nhà: Tôn, anh đi đi. . . . . . .”"
Nếu như có lần sau. . . . . . .
Hoặc là nói, nếu như có kiếp sau.
Cô nhất định sẽ để cho Duật Tôn làm một người cha tốt nhất.
Sợi dây thừng cuốn trên mu bàn tay của người đàn ông bị lỏng rơi ra, mỗi
một chút lại lỏng hơn. Trong lòng Duật Tôn chưa bao giờ có sợ hãi lấp
đầy như vậy, từng giọt lạnh buốt trong mắt hắn rơi xuống: "Bôn Bôn. . .”
Nước mắt chảy qua sống mũi cao thẳng, Duật Tôn vọng tưởng đến nỗ lực cuối cùng: "Bôn Bôn, đừng sợ. . .”
Nửa gương mặt của đứa bé dính đầy máu, nghe được tiếng gọi, ngửa đầu lên.
Nước mắt của Duật Tôn rơi lên mặt của Bôn Bôn, nửa người của hắn hoàn toàn nhoài ra bên ngoài.
Ánh mắt của Dạ Thần nhìn chằm chằm vào Mạch Sanh Tiêu dưới lầu đang gào thét, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia ướt át.
Hắn cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, sải bước rời đi.
Cũng không lâu lắm, Lôi Lạc nhận được điện thoại của hắn: "Cắt đứt sợi dây thừng.”
"Vâng.”
Mạch Sanh Tiêu lại nghe được một hồi tiếng súng truyền đến, ngay sau đó,
thân thể Bôn Bôn cấp tốc rơi xuống dưới, cô phóng tới trước muốn ngăn
cản: Không. . . Bôn Bôn! """
Cô biết rõ mình căn bản còn không kịp đón được con.
Trong tay bị buông lỏng mạnh mẽ.
Cơ thể Duật Tôn bởi vì đã quen với lực nặng, bây giờ chính mắt thấy sợi
dây thừng buộc Bôn Bôn bị đứt rời, tiếng khóc của con nhỏ càng ngày càng xa.
"Đừnggg. . .”
Hắn vội đưa tay ra, chạm đến, nhưng tất cả đều là không khí lạnh như băng.
Nửa người trên của hắn còn duy trì tư thế lơ lửng ở bên ngoài, nước mắt
xuyên qua cái nóng của nắng trời, hắn nhắm chặt hai mắt, thảm thiết lên
tiếng. Không. . . . . . . . . . .”"
Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi mà lao đến, vấp ngã trên mặt đất ngột
ngạt khiến cho cô quỳ rạp một hồi lâu không dậy được. Cô nắm chặt hai
tay, nước mắt từng dòng tuôn ra. Cô không dám nhìn nữa, không dám nghe
nữa.
Bôn Bôn của cô, còn chưa gọi một tiếng "Mẹ.”
Con còn
chưa học được cách vươn tay ra đòi mẹ ôm. Con thiếu thốn tình yêu rất
nhiều, dù cho Mạch Sanh Tiêu có cơ hội dành cả một đời thì cô cũng yêu
không đủ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hai tay Duật Tôn đau đớn còn kém xa giờ phút này, đau như khắc cốt khoan
tim. Đối mặt với lúc Bôn Bôn bị rơi xuống, hắn bất lực, chỉ có thể như
con rối bị thao túng, người khác ra lệnh cho hắn nhúc nhích, hắn không
dám tùy ý làm bậy.
Đứa con đầu tiên của hắn, từ khi Sanh Tiêu
mang thai đến bây giờ, hắn còn không hiểu được vui vẻ hạnh phúc chân
chính là gì. Duật Tôn mở mắt ra, đáy lòng âm u tàn nhẫn lại trở về lần
nữa. Bôn Bôn bị bắt, Dạ Thần cùng mỗi người ở đây đều mơ tưởng muốn rời
khỏi. Hắn cho dù khiến nổ tung cả Bạch Sa cũng muốn lôi kéo bọn chúng
chôn cùng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đứa bé nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới, tiếng khóc xé rách trái tim của Mạch Sanh Tiêu.
Khi Bôn Bôn bị rơi xuống gần lầu 5, dây thừng cột ở người đứa bé bị kéo
mạnh, phần eo của Bôn Bôn bị kéo căng, nửa người bị văng về phía trước.
Thật may là bên hông của đứa bé trước đó đã được bọc phòng hộ. Thân thể
của Bôn Bôn dừng lại bên dưới cửa sổ, sợi dây thừng còn lại trước đó đã
được thắt vào tường trong phòng ở tầng 5.
Duật Tôn trong lòng căng thẳng, đôi mắt sâu hút nhuộm đỏ trợn tròn.
Dạ Thần nghiêng nửa người ra, bàn tay cầm lấy dây thừng, tay kia níu lấy
vai áo của Bôn Bôn. Khuỷu tay của hắn ra sức một cái, ôm lấy Bôn Bôn rồi sải bước lời đi: "Lôi Lạc, rút lui.”
Hắn đoán ra được thời gian, hướng Bôn Bôn rơi xuống sẽ chỉ ở dưới cửa sổ. Hắn chỉ cần thò người ra
liền có thể khống chế được, như vậy còn có thể tránh bị tay súng bắn tỉa của đối phương tập kích.
Duật Tôn còn chưa kịp làm rõ chuyện này, hắn chỉ biết Bôn Bôn khả năng không có việc gì, hắn còn có hy vọng.
Duật Tôn thu hồi thân thể, sải bước chạy xuống dưới lầu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu cuộn người tại mặt đất khóc thảm thiết, cô nhắm mắt lại không dám nhìn. Sau một hồi cũng không nghe được tiếng động sẽ làm mình tê
tâm liệt phế, cô mở ra đôi mắt đẫm lệ: "Bôn Bôn, Bôn Bôn. . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu kinh sợ giật mình, cô vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, Bôn Bôn và bóng dáng Duật Tôn cũng không thấy đâu.
Tay của Sanh Tiêu quờ quạng lau nước mắt: "Bôn Bôn. . .”
Có phải hay không, Bôn Bôn không có việc gì?
Vẻ mặt của cô ánh lên phức tạp, trong tầng lầu truyền đến tiếng súng liên
tiếp, Mạch Sanh Tiêu hoảng loạn trốn vào trong khu bên cạnh.
Dạ
Thần ôm lấy Bôn Bôn tới bức tường phía bắc của lầu 5, hắn nâng chân thon dài lên, cửa sổ vốn thiếu kiên cố phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn cất bước
tiến đến, ngoài tường có một thanh xà ngang nối thẳng sang phần kiến
trúc đối diện.
Bôn Bôn đã bị liên tiếp kinh hãi, bây giờ không khóc cũng không quấy, tay chân cuộn tròn nghẹn ngào.
Dạ Thần bước đi như bay chui vào cửa sổ tòa nhà kế bên, muốn đi thẳng lên mái nhà.
Lôi Lạc