
.
Duật Tôn kéo tay của cô chen lấn
vào hướng cửa, cánh tay của hắn vòng sau lưng Sanh Tiêu, vững chắc chống đỡ cho cô, sợ Mạch Sanh Tiêu bị thương trong đám đông này.
Bôn Bôn ở đâu, Bôn Bôn. . .”"
Xung quanh đầy rẫy những đứa bé nói cười rộn rã, Mạch Sanh Tiêu trong mắt
rưng rưng. Bôn Bôn mắc bệnh tự kỷ, những niềm vui của con vô tình cũng
bị tước đoạt đi. Sanh Tiêu bình thường bất chấp mọi thứ để bảo vệ con,
cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu một ngày nào đó Bôn Bôn rời khỏi cô thì cô phải làm gì đây?
"Mẹ, cục cưng muốn ngồi vòng đu quay.”
Bé trai bên cạnh ôm chặt cổ mẹ nó, đang làm nũng.
Con còn nhỏ, vòng đu quay cao như vậy, không thể ngồi được.”"
"Vì sao?”
Công viên còn chưa mở cửa đây, với lại ngồi vòng đu quay rất nguy hiểm, nếu
không cẩn thận bị rớt xuống thì làm sao bây giờ?” Đối mặt với đòi hỏi
của bảo bối, người mẹ đành phải vừa dỗ vừa gạt."
"Mẹ, mẹ gạt con, con nhìn thấy có người ngồi ở đó, con cũng muốn vậy mà. . .”
Con, đứa nhỏ này nói mò cái gì vậy?” Người mẹ có chút bực mình, nghiêng đầu sang bên cạnh cùng chồng nói nhỏ."
Có mà, có mà.” Bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ chỉ lên hướng cách đó không xa:
Mẹ xem kìa, có một thúc thúc ôm em bé đang ngồi ở kia. . .”
Mạch Sanh Tiêu theo cánh tay của đứa bé nhìn lại: "Bôn Bônnn. . .”
Oa oa oaaa. . .” Bôn Bôn bị hù dọa khản cả giọng, bởi vì khoảng cách hơi
xa, hơn nữa bên ngoài tiếng người huyên náo, rất khó nghe thấy. Mạch
Sanh Tiêu hai tay níu căng lấy cửa sắt phân cách: Thả con của tôi ra,
Bôn Bôn. . .”
"Trời ạ. . .”
Mẹ, xem đi, em bé cũng có thể ngồi.”"
Người mẹ vội vàng che đi mắt của con: "Tại sao có thể cho em bé ở trên đó? Nguy hiểm thế kia! "
Tâm tình Duật Tôn khó yên, giơ chân đá vào cửa kéo: "Mở cửa cho ta! "
"Bôn Bôn. . .” Mạch Sanh Tiêu dựa vào trong ngực hắn, che miệng cũng không che được tiếng khóc.
Vòng đu quay lên đến đỉnh điểm, hai tay Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn, thân thể đứa bé dán chặt vào cửa kính, bị hù dọa, đứa bé dùng sức quấy đạp: Nhìn một chút, ba mẹ ngươi ở dưới đó.” Đám đông chen chúc tại cửa nhưng hắn vẫn
có thể nhận ra Mạch Sanh Tiêu: ""Ba ngươi lúc xuống tay, có từng nghĩ
tới ta cũng thương tâm khó chịu như vậy không?”"
Bôn Bôn nghe không hiểu những thứ này, bé con chỉ biết rõ là sợ hãi, bàn tay nhỏ bé múp míp đập vào cửa kính: "Oa oa oaa. . .”
Mạch Sanh Tiêu thét chói tai đập vào cánh cửa, Duật Tôn xoay người lại, muốn lái xe cưỡng chế đâm vào.
Nhưng lúc này, tiếng chuông vang lên báo hiệu chín giờ ba mươi, công viên trò chơi đúng giờ mở cửa, cánh cửa chậm rãi kéo ra, quần chúng thấy thế tự
giác nhường đường: "Các người mau vào đi thôi, đứa bé đang sợ hãi.”
Duật Tôn dẫn đầu xông vào, Mạch Sanh Tiêu lảo đảo đi theo sau nhưng bởi vì
những cánh cổng của công viên trò chơi đồng thời cùng mở một lúc nên một đám đông tràn vào từ các hướng khác nhau. Hai người mới đi được một
đoạn đã bị chen lấn khó di chuyển được.
Vòng đu quay đã dừng lại, Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn, bất chấp đứa trẻ đang khóc rống, sải bước rời đi.
Mạch Sanh Tiêu có dùng hết sức trong người cũng không qua được: "Tránh ra, mau tránh ra, cầu xin các người, cứu con tôi. . .”
Vài người tò mò ngoảnh đầu lại nhìn rồi bước đi thẳng.
"Bôn Bôn. . .”
Con của tôi bị bắt cóc, cứu mạng. . .”"
Mọi người lúc bước qua cô đều chỉ chỉ trỏ trỏ: "Trên người bị làm sao thế? Bẩn chết, bệnh thần kinh.”
Mạch Sanh Tiêu đứng lại tại chỗ, nhìn quanh trước sau không thấy, ngay cả
Duật Tôn đi đâu cũng không biết. Hai tay cô che mặt lại, âm thanh tiếng
khóc xé rách: "Có chuyện gì thì nhằm vào tôi, đem con trả lại cho tôi. . .”
Tiếng huyên náo xung quanh át đi tiếng khóc của cô, thân thể
Sanh Tiêu nặng nề khuỵu xuống, đúng lúc một cánh tay giữ lấy bả vai của
cô: "Đi.”
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo của Duật Tôn: "Bôn Bôn ở đâu?”
Duật Tôn một câu cũng không nói, lôi kéo Sanh Tiêu nhanh chóng rời đi. Mạch
Sanh Tiêu khập khiễng đi theo phía sau hắn, hai người ra khỏi công viên
trò chơi. Duật Tôn ngồi vào trong xe, từng giọt mồ hôi rơi xuống trên
tay lái, đôi mắt hắn nhìn về xa xăm, môi mỏng mím chặt thành một đường
thẳng tắp.
Sanh Tiêu đầu tóc rối bời, hai mắt vô thần, đôi môi run rẩy không còn một chút huyết sắc nào, một hồi lâu vẫn không nói lên lời.
Hai người ở trên xe ngồi yên mười phút.
Hai tay Duật Tôn nắm chặt tay lái, mười phút này trôi qua còn dai dẳng hơn cả mười năm đằng đẵng.
Tiếng khóc thê lương của Bôn Bôn giống như từng cây kim dài, đâm vào tim hắn
đau nhức thấu xương. Dạ Thần nắm lấy chỗ đau của hắn, từng tấc từng nhát lăng trì. Duật Tôn dù kế hoạch có chu đáo đến đâu cũng vì Bôn Bôn bị
bắt mà phải ngừng tay. Dạ Thần bây giờ muốn chính là mạng của Duật Tôn,
hắn có chết cũng muốn bảo vệ đứa con của mình.
Mạch Sanh Tiêu đau lòng khó nhịn, gò má gối lên cửa sổ xe, tiếng khóc ẩn nhẫn làm lòng người mỏi nhừ.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Sanh Tiêu giật mình ngồi dậy, Duật Tôn thở ra một hơi, bắt máy.
Alice tuân theo sai bảo của Dạ Thần, khiến cho Duật Tôn đi đến một địa điểm khác.
Cô ta cúp điện thoại, Dạ T