Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211615

Bình chọn: 8.00/10/1161 lượt.

anh thắng xe trên đường cái đinh tai nhức óc, cả đoàn xe tông vào đuôi nhau mạnh mẽ.

Mạch Sanh Tiêu chỉ muốn bảo vệ Bôn Bôn, cô ôm chặt con trai, đầu đâm vào

trên đệm ghế lái. Người đàn ông trong xe ý thức được nguy hiểm: "Bảo vệ

phu nhân.”

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Alice hầu như làm hư chuyện, Dạ Thần mở mắt ra, lấy súng lục ở thắt lưng chĩa vào sau gáy của cô.

"Dạ Thần. . .” Lôi Lạc muốn ngăn cản.

Alice, ta không thể giết cô.” Dạ Thần nhìn qua hướng Lôi Lạc: ""Cô ấy là người có công nhưng còn dám làm xấu chuyện của ta, Thượng Đế cũng không giúp

được cô ấy! """

Lôi Lạc trông thấy đoàn xe bị tê liệt cách đó không xa: "Ở đây có chuyện gì?”

Người trên xe vội vã xuống, muốn bảo vệ Mạch Sanh Tiêu trong chiếc xe kia.

Tài xế nhấn chân ga phóng tới bên cạnh xe của Sanh Tiêu, Alice nghe được

tiếng ma sát trên mặt đất, cô chán nản ngã vào trong ghế. Dạ Thần cũng

không phải là nhất thời làm ra quyết định này, hắn ngay cả bố trí đổ

nhớt cũng đều chuẩn bị.

Lôi Lạc phản ứng rất nhanh, cầm lấy súng trong tay hỗ trợ cho Dạ Thần.

Dạ Thần đẩy cửa xe ra, tay phải cầm súng bắn chết người đàn ông ngồi phía

trước Mạch Sanh Tiêu và tài xế. Hắn vung vũ khí đập nát cửa kính, mở

khóa cửa xe ra, trong mắt Mạch Sanh Tiêu lộ ra sợ hãi, cô ôm chặt Bôn

Bôn ở trong ngực. Ánh mắt Dạ Thần lạnh nhạt, một đòn nắm lấy cổ áo của

Bôn Bôn, Sanh Tiêu liều chết cũng không buông tay, người đàn ông thấy

thế, động tác nhanh chóng dùng chuôi súng nện vào mu bàn tay của Sanh

Tiêu.

Cô đau đớn khó nhịn, mu bàn tay sưng phồng lên, Mạch Sanh Tiêu chịu đựng đau đớn kịch liệt vẫn không buông tay.

Dạ Thần cầm lấy súng chĩa vào trán cô: "Buông ra! "

Tôi muốn mang con trai đi, trừ phi anh giết tôi trước!

Cô nghĩ rằng ta không dám giết cô?” Ngón trỏ của hắn giữ chặt cò súng,

Sanh Tiêu giữ chặt lấy Bôn Bôn: Anh có cái gì là làm không được?”

Đôi mắt Dạ Thần thoáng hiện lên bi thương, hắn đối với cô chưa bao giờ gây

ra mảy may tổn thương nào. Hắn đối tốt với cô, cô lại một chút xíu cũng

không nhớ rõ.

Khóe miệng người đàn ông quyến rũ ra lãnh khốc,

báng súng lại nện xuống chỗ máu ứ đọng trên tay của Mạch Sanh Tiêu, cô

đau đến mức trước mắt tối sầm, trước kia cô bị người ta cắt cổ tay đau

nhức, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi: "Cầu xin anh, đừng mang con

tôi đi.”

Dạ Thần, đi mau! Sau lưng Lôi Lạc lên tiếng nhắc nhở.

Dạ Thần thấy cô không chịu buông ra, hắn ôm lấy Bôn Bôn, súng trong tay

dời đến sau gáy đứa bé: "Cô không buông tay, ta lập tức đánh chết nó.”

Bôn Bôn bị hù dọa hai chân quẫy đạp, tiếng khóc chói tại, Mạch Sanh Tiêu lệ rơi đầy mặt theo: "Đừng như vậy! "

Buông ra!

"Oa oa oaaaaa. . .”

Một tay Mạch Sanh Tiêu còn đang nắm lấy vạt áo của Bôn Bôn, người đàn ông

thấy thế, báng súng lại đánh trúng khuỷu tay của Sanh Tiêu, cô bất đắc

dĩ rút tay về: Bôn Bônn. . .”"

Dạ Thầm cầm lấy súng, nhắm ngay đầu của Bôn Bôn: "Kẻ nào dám tới một bước nữa, ta sẽ không chút do dự nổ súng.”

Đừng làm vậy. . .” Sanh Tiêu gào khóc bước ra khỏi xe: Nó vẫn còn nhỏ, anh muốn bắt thì bắt tôi. . .”

Mạch Sanh Tiêu, ta cho cô thêm cơ hội.” Dạ Thần tựa vào trước cửa xe, trong

mắt tàn khốc bị che đi chút ít, Mạch Sanh Tiêu bây giờ nhìn vào là dáng

vẻ Ân Lưu Khâm bất cần đời trước kia: Cơ hội gì?”

"Ta đưa cho cô

chiếc điện thoại kia, cô chỉ cần lấy ra được, ta đem con trai trả lại

cho cô.” Dạ Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Sanh Tiêu, nói ra từng câu từng chữ.

Tôi. . . . . .” Mạch Sanh Tiêu nghẹn lời không trả lời được: ""Đừng làm tổn thương Bôn Bôn, van cầu anh. . . . . .”"

Ha ha. . .” Khóe miệng người đàn ông bật ra trào phúng: Mạch Sanh Tiêu,

một chiếc điện thoại đổi lấy mạng của con trai cô, lợi quá phải không?”

Trong xe, Alice lặng lẽ dò xét hướng thắt lưng.

"Alice, cô tốt nhất đừng manh động.” Ánh mắt Lôi Lạc sắc bén quét về phía cô.

Anh cũng biết kế hoạch của Dạ Thần phải không? Anh trơ mắt xem tôi chui đầu và lưới?”"

Tôi không biết! Lôi Lạc quát lên: "Nhưng quyết định của Dạ Thần là chính

xác! " Hắn đưa tay phải ra đoạt lấy súng lục bên hông của Alice.

Bôn Bôn khóc đến khó thở, Dạ Thần ôm lấy bên eo của đứa bé, cả thân thể như bay lên không, khó chịu nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạch Sanh Tiêu

nhịn xuống tiếng khóc: "Chiếc điện thoại kia tôi để ở trong nhà, anh nếu muốn thấy để tôi trở về lấy.”

Còn muốn lừa mình dối người sao?”

Dạ Thần nghiến răng nghiến lợi, gương mặt hiện ra một nụ cười quái dị:

Ta cho cô cùng Duật Tôn nếm thử cảm giác một bước rơi xuống địa ngục là

như thế nào.”

Mạch Sanh Tiêu mắt thấy hắn ôm Bôn Bôn rời đi, cô

cuống quýt tiến lên muốn cướp đoạt. Dạ Thần tung một cú đá uy hiếp mạnh

mẽ trên eo cô, Mạch Sanh Tiêu lập tức ngã xuống mặt đất không dậy được,

trên người dính đầy mùi dầu nhớt nồng nặc.

Dạ Thần chui vào chỗ ngồi phía sau, đóng sập của xe lại: "Đi! "

"Oa oaaa. . .”

Bôn Bônnn. . .” Mạch Sanh Tiêu nhịn đau nhưng một chút khí lực cũng không

còn, đau đến ngã rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn chiếc xe kia dứt khoát

đoạn tuyệt mà đi." Sanh Tiêu nắm chặt

lấy cửa xe, nước mắt