
ài làm việc ở đây phải không?”
Không phải! Quản gia vội vàng lắc đầu: "Ân thiếu, tôi sai rồi, tôi không nên tự ý mở cửa sổ. . . . .”
Vậy ngươi càng đáng chết hơn! Mắt Dạ Thần lộ hung quang, xoay người rời đi: "Giải quyết cho xong đi.”
Vâng! Một thuộc hạ sau lưng lên tiếng.
Vũ khí giảm thanh phát ra âm thanh ngột ngạt mà an phận. Dạ Thần đứng ở
trước hồ bơi, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào chiếc bàn có ô che
nắng.
Hắn như có điều suy nghĩ mà vươn tay ra. . . . . . .
"Dạ Thần, chỗ này không thể ở lâu.” Lôi Lạc đứng ở phía sau.
Người đàn ông thu tay lại: Đi! """
Ngồi vào trong xe, Lôi Lạc thấp giọng phân phó: "Lái xe.”
"Dạ Thần, bọn chúng vì cái gì không ở đây mai phục đến cùng mà lại muốn lựa chọn bến tàu Lô Hải?”
Người đàn ông đặt nhẹ ngón tay ở huyệt thái dương: Thời gian ngắn như vậy
chúng ta nếu muốn làm các bước chuẩn bị cũng không thể nào, bến tàu Lô
Hải nhất định sát khí nặng nề, nếu như lựa chọn thì chúng ta còn có một
nửa cơ hội. . . . . .”"
"Nói cách khác, chúng ta ngày mai là đi chịu chết sao?”
Dạ Thần vặn nâng chân mày không nói gì nữa.
Vị trí đánh lén tốt nhất khẳng định đã bị chiếm lĩnh, Duật Tôn đoán chừng
chúng ta sẽ đi đoạt lại di thể của phu nhân, đến lúc đó ở bến tàu Lô Hải đều là người của hắn.” Chỉ sợ sống sờ sờ đi tới lại không có một cái
mạng nào có thể đi ra."
Xe dừng ở trước một nhà trọ.
Đây là nơi bọn họ tạm thời đặt chân.
Dạ Thần tiến vào thang máy, Lôi Lạc đi vào tầng ba, nâng tay phải lên gõ nhẹ ba tiếng.
Cửa mở ra, bên trong là một khuôn mặt phụ nữ hé lộ: "Đưa phu nhân về được chưa?”
"Không có.” Lôi Lạc ánh mắt phức tạp dò xét Alice.
Dạ Thần dẫn đầu đi vào phòng khách, Lôi Lạc đem đại khái tình huống nói
cho Alice biết, cô đứng ở bên cạnh, bởi vì lúc trước có liên quan đến
Duật Tôn nên cô không tiện chen miệng vào lúc này.
Dạ Thần, chúng ta cần một biện pháp nếu không ngày mai chỉ có thể ngồi ngờ chết.”"
Các người. . . . .” Alice do dự lên tiếng: Thật muốn đi lấy di thể của phu nhân về?”
Dạ Thần châm một điếu thuốc, tay phải hướng về phía hai người vung khẽ: "Các ngươi đi nghỉ ngơi trước để ta suy nghĩ thật kỹ.”
Alice muốn nói lại thôi, Lôi Lạc bên cạnh kéo tay ra hiệu cho cô rời đi.
Đang liên tục thật tốt thì khí trời đột nhiên chuyển âm u, ngay sau đó, một
cơn mưa xối xả như trút nước. Trời và đất lúc này hình thành một khối
sương mù ngăn cách. Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng xột xoạt bên cạnh, cô mở mắt ra: "Dậy sớm vậy?”
"Anh phải đi ra ngoài một chuyến.” Duật Tôn thân thể cao ngất đi về hướng tủ quần áo.
Hắn ở ngay trước mặt Sanh Tiêu thay xong y phục, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường để cột tóc gọn gàng lên.
Em đi ôm Bôn Bôn đến đây.”"
Sanh Tiêu nhẹ xoa khóe mắt: "Để làm gì? Con bây giờ còn đang ngủ mà.”
"Đi đi.” Duật Tôn nắm ở bả vai của cô, ra hiệu cho cô ra khỏi phòng.
Mạch Sanh Tiêu mặc đồ ngủ đi vào trong phòng của Trần tủ, Bôn Bôn ngủ đang
quen giấc, lúc ôm trở về phòng thì Duật Tôn cũng vừa rửa mặt xong, trên
người còn lưu lại mùi hương nước cạo râu thơm ngát. Hắn từ trong tay
Sanh Tiêu tiếp nhận Bôn Bôn: Nào, ba ba ôm.”"
"Hôm nay anh đi ra ngoài có chuyện gì không?”
Là chuyện nhỏ của công ty.”"
Mạch Sanh Tiêu ngồi vào bên cạnh Duật Tôn, khóe miệng không khỏi cong lên
vui vẻ: "Bôn Bôn mặc dù không có nói chuyện nhưng mười một tháng lại có
thể buông tay của tôi ra đi vài bước rồi.”
Duật Tôn ngón tay nhẹ
xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, sau khi kết thúc xong chuyện Dạ
Thần, hắn có thể yên tâm làm một người cha tốt, một người chồng tốt.
Môi mỏng của Duật Tôn trên gò má của con trai khẽ hôn, trong ánh mắt của
hắn đầy yêu thương. Bôn Bôn chu cái miệng nhỏ nhắn động đậy vài cái.
"Xem đi, con lại ầm ĩ.”
Duật Tôn đưa con cho Sanh Tiêu, cô đứng người lên, thần sắc dịu dàng trấn
an. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này lại càng cảm thấy ấm áp khó tả.
Hắn lúc đi ra cửa rất vội vàng, ngay cả điểm tâm cũng không ăn một miếng.
Sanh Tiêu đứng ở trước cửa, nhìn thấy Duật Tôn lái xe ra khỏi Ngự Cảnh Viên, biến mất trong màn mưa.
***************
Alice cùng Lôi Lạc lúc đi vào phòng khách thấy Dạ Thần đang tựa trên lan can
của sân thượng, dưới chân là một đóng tàn thuốc. Nghe được tiếng bước
chân, hai mắt che kín tia máu nhìn về phía hai người: Alice, cô đi mua
một ít thức ăn.”"
"Vâng.”
Alice xoay người đi, cô biết rõ Dạ Thần không còn tín nhiệm mình.
Cửa chính theo Alice rời đi mà khóa chặt.
Dạ Thần, ngài nghĩ ra biện pháp gì rồi sao?”"
Dạ Thần hút xong điếu thuốc cuối cùng, điện thoại trong tay đúng hẹn vang lên, hắn cầm lấy rồi đưa đến bên tai.
"Duật Tôn đã đến bến tàu.”
Dạ Thần gật đầu rồi cúp điện thoại.
Hắn bóp tắt thuốc lá: Lôi Lạc, ta biết rõ lần này đi, chỉ sợ muốn mạng sống trở về là"
rất khó, ta nghĩ ra một phương pháp.”
"Biện pháp gì?”
Ta chết cũng muốn lôi kéo người nhà Duật Tôn làm đệm lưng! "" Ngữ khí Dạ Thần lộ ra âm hiểm và ngoan cố."
Lôi Lạc thần sắc kinh hãi: "Nhưng Ngự Cảnh Viên kia. . . . . . Chúng ta nếu muốn trà trộn vào là rất khó.”
Không cần phải trà trộn vào.”