
thân cũng rất khó khăn.
Lôi Lạc băng bó vết thương cho Dạ Thần xong, thân thể cao lớn của người đàn ông đứng lên,
bước đến cửa thoát hiểm của kho hàng: Di thể của mẹ ta ở đâu?”"
"Vẫn còn ở biệt thự, bên ta mới lẻn vào quan sát, người chúng ta an bài ở đó đều đã chết. Bây giờ canh chừng phu nhân chính là quản gia và bảo mẫu.
Tích Phong Uyển bị bố trí vài điểm đánh lén, nếu muốn đoạt lại di thể
của phu nhân e rằng rất khó.”
Dạ Thần từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, ngón tay run rẩy cầm lấy một điếu, một hồi lâu vẫn không đốt được điếu thuốc.
Lôi Lạc thấy thế, tiến lên tiếp nhận lấy bật lửa trong tay hắn.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối giống như loài rắn độc lè ra chiếc lưỡi dài của
nó, Dạ Thần hút sâu một hơi, ánh sáng kéo dài ra: Bất luận là thế nào,
ta cũng muốn đưa mẹ về căn cứ.”"
"Nhưng mà. . . . . . .” Nửa câu
sau chưa nói Lôi Lạc liền nuốt trở về, hắn biết rõ tính tình của Dạ
Thần, bất luận là kẻ nào khuyên can hắn cũng không nghe lọt.
Ngươi mau chóng liên lạc với những người mai phục tại Bạch Sa này.” Dạ Thần
nheo lại mắt phượng, dưới khóe mắt bị thương vì động tác này mà bỗng
nhiên đau nhức kịch liệt. Hắn cầm điếu thuốc nâng lên, ngón trỏ đặt nhẹ
lên khối băng gạc màu trắng: ""Ta cần bọn họ làm thay ta một chuyện.”"
Vâng.” Lôi Lạc gật đầu: Ngài yên tâm, tôi đã điều động một nhóm sát thủ giỏi
nhất của căn cứ, khuya hôm nay bọn họ đã có thể xuất hiện ở Bạch Sa
này.”
Còn nữa, lộ trình rời khỏi Bạch Sa không thể có sai sót.”
Điếu thuốc lá trên ngón tay Dạ Thần bị thiêu đốt vô cùng nhanh, da thịt
của hắn mơ hồ có thể cảm giác được khói thuốc nóng hổi: Thời điểm rời
khỏi, ngoài trừ mẹ, ta còn muốn mang theo một người.”
Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của Lôi Lạc từ trước đến nay không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc: "Dạ Thần, như vậy quá mạo hiểm.”
Người đàn ông đi bộ đến trước cửa kho hàng, hắn đưa mắt nhìn lại, kéo ra tấm
màn che lớn giữa không gian mênh mông bát ngát, lờ mờ có thể nhìn thấy
vài chiếc xe cách đó không xa. Dạ Thần nhấp lấy hơi thuốc cuối cùng, hắn động tác tự nhiên muốn bóp tắt tàn thuốc, lại phát hiện mình bây giờ
chỉ là đang trên đường chạy trốn, không thể so với sự thoải mái như ở
nhà.
Ngón trỏ gảy nhẹ, tàn thuốc rơi thành một đường cong, rớt xuống bên chân người đàn ông.
Hắn nâng đùi phải lên, hung hăng dập tắt đầu lọc: "Ta nếu có thể mang người này rời đi thành công thì người thắng chính là ta. Bất luận sống chết
thế nào, ta cũng cùng hắn đánh cược ván này, xem mạng của ai lớn hơn! "
Lôi Lạc đi theo hắn đến cửa: "Dạ Thần, chuyện phu nhân, tôi nghĩ. . . . . . .”
"Ngươi muốn nói cái gì?”
Tôi tin tưởng, không thể nào là Alice mật báo.” Lôi Lạc cắn chặt răng, dứt khoát nói ra."
Thân ảnh thon dài của Dạ Thần tựa lên cánh cửa chính bằng sắt: "Ta đoán cô ta cũng không có lá gan này.”
Ngược lại Dạ Thần còn hy vọng chính là Alice, nhưng hết lần này tới lần khác
đều không phải. Hắn không nên tin vào Mạch Sanh Tiêu, lúc cô chụp hình ở bên trong vườn, hắn nên nghĩ tới kết cục ngày hôm nay nhưng hắn lại chủ quan, hắn duy nhất đối với cô mới có tin nhiệm lại khiến mình trở thành thịt cá trên dao thớt của Duật Tôn, khiến cho người mẹ vô tội bỏ mạng!
Dạ Thần nhắm chặt mắt lại: "Ta để cho Alice lén đến Bạch Sa, cô ta trừ
việc suốt ngày uống rượu mua vui thì còn có thể làm gì? Người như vậy
mang về căn cứ cũng là phế vật! "
Lôi Lạc vội vàng cầu xin: "Năng lực của Alice chúng ta quá rõ ràng, dù là không nhúng tay vào chuyện
của Duật Tôn nhưng cô ấy còn có thể vì ngài mà làm chuyện khác, Dạ Thần, tôi cầu xin ngài.”
Dạ Thần xoay người, không hề chớp mắt nhìn
chằm chằm vào Lôi Lạc. Hắn hiện tại cần Lôi Lạc, mà phương pháp giữ chân tốt nhất chính là Alice: "Ngươi nghĩ cách tìm cô ta trở lại.”
"Vâng.”
Lôi Lạc nhìn thấy sắc mặt của Dạ Thần, lo lắng trong lòng tự nhiên tản đi.
Hắn khó có thể tưởng tượng được Dạ Thần một khi cắt thuốc của Alice, thì cuộc sống sau này của cô ấy sẽ như thế nào?
*************
Nửa đêm, 12 giờ.
Tích Phong Uyển khác biệt với những biệt thự khác, phong cách kiến trúc châu Âu bao phủ bóng đêm, nhìn từ đằng xa như một toà thành cổ xưa, thần bí
mà âm trầm. Mỗi khi đến gần một bước, cảm giác đố làm người ta không rét mà run, sợ hãi liền sâu hơn một tấc.
Hai gã đàn ông canh giữ ở
cửa biệt thự, bên trong hoa viên chia thành mười mấy người, phòng khách
cùng lầu hai toàn bộ mở đèn ra, những ngọn đèn ấm áp khó có thể xua đi
cái âm hàn đến thấu xương kia.
Một chiếc xe bus chạy một vòng quanh Tích Phong Uyển, cuối cùng ngừng tại phía sau của ngôi biệt thự
Một bàn tay vén rèm lên, Lôi Lạc trước đó đã do thám tình hình nên biết rõ ở đâu mới có thể chứng kiến được cảnh tượng gần nhất.
Cửa sổ vẫn mở ra như cũ, người phụ nữ trên xe lăn đối diện với xe bus. Dạ
Thần cầm lấy kính viễn vọng, tận mắt chứng kiến vết thương trên trán và
ngực của mẹ, vết máu nhuộm hơn phân nửa chiếc váy bằng lụa tơ tằm của
bà. Bởi vì thời gian đã lâu nên vết máu đã thẫm lại một màu đỏ sậm đầy
quỷ dị, chiếc váy trên người cũng bị khô lại cứng ngắc.
Quản gia cùng bả