
.
Sanh Tiêu lấy tấm chăn bên cạnh ra, Duật Tôn kéo tay của cô lại khiến cô ngã đè lên ngực của hắn.
Sanh Tiêu muốn tránh ra.
"Đừng cử động.”
Tôi băng bó vết thương lại cho anh, một chút là được rồi.”"
Duật Tôn lúc này mới thả lỏng ra chút ít.
Mạch Sanh Tiêu mang tới hòm thuốc gia đình, bên trong có mấy loại thuốc và
rượu cồn các loại. Cô dùng miếng bông cẩn thận lau mu bàn tay cho Duật
Tôn, miệng vết thương bị căng đến nứt ra, có thể thấy máu me thê thảm,
đôi mắt Duật Tôn nhìn về phía trần nhà, ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút.
"Làm sao mà lại thành như vậy?”
Ánh mắt Duật Tôn quét qua Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu tại vết thương của hắn nhẹ thở ra: Chẳng lẽ bởi vì tôi hay
sao? Vậy tôi nghĩ, một quyền này đập lên mặt tôi, tôi còn có thể sống
sao?”"
"Sanh Tiêu, anh đồng ý với em, chuyện này qua đi, anh sẽ cùng em sống thật tốt về sau.”
Động tác trong tay Mạch Sanh Tiêu dừng lại, nghe đoạn nói chuyện giữa Duật
Tôn và Alice, cô có thể phần nào đoán ra vì sao người đàn ông này lại
nổi điên như vậy: Được.”"
Duật Tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Anh còn tưởng rằng em sẽ lại cùng ầm ĩ với anh, vì em tâm địa phúc hậu như vậy.”
Mạch Sanh Tiêu đè lại miếng bông hơi dùng sức, người đàn ông rên lên một
tiếng. Hắn thiếu chút nữa thì quên rồi, người phụ nữ này chọc vào không
được, ăn miếng trả miếng cô là lợi hại nhất.
"Sanh Tiêu, ba mẹ anh đã chết hơn hai mươi năm.”
Mạch Sanh Tiêu xử lý xong miệng vết thương, cô nắm chặt tay của Duật Tôn, chờ hắn nói tiếp.
Mẹ của anh, gọi Sơ Hạ Nhan. . . . . . .”"
Sơ Hạ Nhan?” Mạch Sanh Tiêu giương cao thanh âm: Bà ấy khi đó là một nghệ
sỹ dương cầm nổi tiếng trong và ngoài nước, tôi có xem qua một tư liệu,
bà ấy hai mươi mấy năm trước đột nhiên mất tích, nghe nói là lúc rời bến đi du ngoạn bị lọt vào tay kẻ cướp, cùng mất tích còn có chồng của bà
ấy và con trai 5 tuổi. . . . . . . .”
Sanh Tiêu bỗng nhiên im
bặt, Duật Tôn đón lấy lời của cô nói tiếp: "Chồng của bà là người nắm
quyền tập đoàn lớn nhất ở Đông Nam Á, vào một đêm, một nhà ba người lại
biến mất giữa biển rộng mênh mông. Cảnh sát trải qua một tháng điều tra
cùng trục vớt, cuối cùng vụ án này được khép lại với án cướp bóc ác
tính, đến nay chưa phá được. Người bên ngoài thậm chí còn suy đoán rằng
bà ấy còn sống. Nhưng có ai nghĩ ra được, bọn họ đã sớm táng thân vào
bụng cá, hài cốt cũng không còn?” [Táng thân: việc chôn cất an táng thi
thể người chết'>
Mạch sanh Tiêu che miệng lại, trong lòng chua xót, nước mắt kiềm không được mà tuôn rơi.
Duật Tôn giơ bàn tay lên, che ở đôi mắt.
Sanh Tiêu gối lên cánh tay của người đàn ông, nằm xuống bên cạnh hắn. Cô đã
sớm nói qua, Duật Tôn trên người có khí chất của một vương tử cùng ác ma xen lẫn, cô đã đoán thân thế của hắn, mà hắn cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt cô nhắc đến cha mẹ của mình, cánh tay Mạch Sanh Tiêu đưa tới ôm lấy eo của hắn. Chẳng lẽ, mẹ của Ân Lưu Khâm cũng là đầu sỏ gây
nên?
Duật Tôn xòe bàn tay ra, ngón trỏ Thương Long trông rất sống động: "Hình xăm này là Alice làm cho anh, cô ta có một đôi tay khéo
léo. Anh nhớ được cha anh rất thích bức tranh rồng, cha thường nói, cha
là Thương Long chuyển thế.” Căn cứ bồi dưỡng ra được phần lớn những đứa
trẻ có linh hồn trống rỗng. Nhưng Duật Tôn lại không giống vậy, hắn từng giây từng phút đều nhớ rõ cừu hận từng khắc cốt ghi tâm kia.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy tay Duật Tôn, cùng hắn đan mười đầu ngón tay vào nhau.
"Anh nên nói cho tôi biết sớm.”
Có một số việc, em biết càng ít càng tốt.” Duật Tôn chỉ là hời hợt, sự
việc thảm thiết như vậy nhưng mỗi lần hồi tưởng, hắn lại đều muốn tránh
đi."
Ở ngoại ô, tại một kho hàng bỏ hoang.
Thân xe cầm đầu bị bung sơn loang lổ, đầu xe cũng bị đụng móp, mấy chiếc xe cong vẹo ngừng ở bên ngoài cửa.
Lôi Lạc cầm lấy hộp thuốc đi về hướng người đàn ông đang ngồi, kho hàng rất lớn, lại có thể nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc.
"Dạ Thần.”
Người đàn ông ngồi đưa lưng về phía Lôi Lạc, bộ y phục màu vàng nhạt bị vấy
không ít máu, hắn cầm lấy điện thoại đang xem video lưu trữ bên trong.
Lôi Lạc liền không dám nhiều lời, lờ mờ có thể thấy hình ảnh phu nhân
đang hé miệng nói chuyện.
Dạ Thần, tôi thay ngài xử lý miệng vết thương.”"
Người đàn ông rất nhanh thu lại điện thoại, hắn quay mặt lại, nửa gương mặt
bên trái bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Lôi Lạc kinh hãi, gấp rút mở hộp
thuốc ra.
Dạ Thần duỗi ra ngón tay, phủ lên vị trí miệng vết
thương, viên đạn đi sát qua gương mặt, chỉ cần chếch vào vài cm là có
thể trực tiếp lấy mạng của hắn.
"Vội cái gì? Hủy gương mặt mà thôi.”
Khách quan mà nói, trong lòng hắn càng hận thì càng có thể làm mọi cách tổn thương đến mình. Lôi Lạc lấy ra miếng bông thấm, vết máu đã khô bị rượu cồn kích thích được lau sạch sẽ.
Dạ Thần trên mặt vẫn còn chảy máu, chỗ này vết thương rất sâu, ở chỗ gò má của hắn, phần da lân cận đều sưng đỏ theo.
Tổn thương như vậy tốt nhất là phải đến bệnh viện kịp thời nhưng bọn chúng
đều hiểu, ở thành phố Bạch Sa bây giờ đã toàn thành giới nghiêm, chỉ sợ
Dạ Thần ngay cả thoát