Polly po-cket
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211865

Bình chọn: 7.5.00/10/1186 lượt.

nghẹn lại, khó chịu tràn ra nước mắt.

Cô nếu như biết chân tướng như lời hắn nói, sẽ không vứt bỏ điện thoại mà

Ân Lưu Khâm cho, sẽ không tàn khốc đến mức biết rõ nguy hiểm mà không

nhắc nhở đối phương một câu: "Tôi có thể làm được, chỉ có như vậy. . . . . .”

Thật chẳng lẽ muốn ngay là lương tâm cuối cùng đều mất sạch sẽ sao?

Duật Tôn xòe bàn ra ra phủ lên mặt, hắn chỉ là khó có thể tưởng tượng được,

một khi bỏ lỡ cơ hội này, khả năng về sau đều giết không được bà ta.

Duật Tôn thở dài, muốn nắm tay Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu thoái lui một bước.

Đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng ồn ào, Sanh Tiêu ngoảnh đầu nhìn

lại thì thấy Alice đẩy người đàn ông canh giữ ra, chạy bộ đến: "Tôn?”

Duật Tôn đáy mắt rùng mình, không có lên tiếng.

Vì sao không cho tôi vào Ngự Cảnh Viên?” Alice trầm giọng chất vấn, ánh

mắt nhìn về phía Sanh Tiêu đang đứng sau hắn: Là ý của cô sao?”

Mạch Sanh Tiêu giật mình, lắc đầu.

Alice đi đến bên cạnh Duật Tôn: "Anh không tin tôi? Anh sợ tôi sẽ hại anh

phải không?” Mũi chân Alice không cẩn thận đá vào chiếc hộp đen bên

cạnh, Alice tròn mắt: "Súng này, là tôi đưa cho anh.”

Alice. . . . . .” Duật Tôn nhìn sang Sanh Tiêu đang đứng ở bên cạnh, hắn tận lực

tránh đi hai chữ căn cứ": "Sau khi rời khỏi nơi đó, cây súng này tôi

giấu ở trong hòm sắt chưa từng động tới, nhưng hôm nay, tôi đã dùng nó

để giết người.”

Alice xòe bàn tay ra, đặt lên bả vai của người

đàn ông: "Tôn, chuyện trước kia đừng nghĩ đến nữa, anh nếu như không

muốn lại giết người thì về sau những chuyện như vậy tôi sẽ làm giúp

anh.”

Mạch Sanh Tiêu một câu cũng chưa nói, tính mạng người khác

trong tay bọn họ lại trở nên đơn giản như thế, chỉ cần bóp cò là có thể

tùy ý

tước đoạt đi.

Duật Tôn nhắc lên khóe miệng, ánh mắt lộ ra châm chọc: "Tốt lắm, tôi còn muốn giết người.”

"Là ai?” Alice hỏi.

Dạ Thần.”"

Dạ Thần?” Alice khiếp sợ, cô tránh đi tầm mắt của Duật Tôn: Anh cũng biết, tôi không muốn sẽ cùng tổ chức trước kia có liên lạc, huống chi. . . . . . .”

"Tôi vừa đích thân bắn chết mẹ của hắn, nếu không diệt cỏ

tận gốc, sợ về sau sẽ có phiền toái.” Duật Tôi ngắt lời chưa nói hết của Alice.

Anh đã giết phu nhân?” Alice thất thanh la to, đây cũng có nghĩa là thân phận của Ân Lưu Khâm đã bại lộ."

Uổng công cô còn gọi bà ta một tiếng phu nhân.” Ý của Duật Tôn đã lên đến

miệng đó là cha mẹ của Alice đã bỏ mình, nhưng vẫn không nói ra: Tội ác

năm đó, bà ta cũng có phần.”

"Không, phu nhân không giống hắn. . . . . . .”

Đáy mắt Duật Tôn một ánh tàn khốc thoáng hiện lên, hắn động tác cực nhanh

rút ra khẩu súng ngắn mang theo bên mình, họng súng chĩa thẳng đến trán

Alice: Tôi nói rồi, nếu một ngày nào đó bị tôi biết rõ cô đang ở đây gạt tôi, tôi sẽ giết cô! """

Alice im miệng không nói, ánh mắt lặng như nước nâng lên: "Anh thật muốn giết tôi?”

"Cô xuất hiện ở Bạch Sa là mệnh lệnh của Dạ Thần? Cô cũng đã sớm biết rõ Dạ Thần dùng tên giả là Ân Lưu Khâm. Còn lần đó tại Ngự Cảnh Viên, cô muốn tiêm vào thuốc gì cho Sanh Tiêu?”

Mạch Sanh Tiêu vô tư không hay biết gì, càng nghĩ không ra rốt cuộc Duật Tôn sao lại biết nhiều như vậy.

Anh nếu đã biết rõ, vì sao lúc ấy không giết tôi?”"

Alice, tôi không thể không cho cô cơ hội.” Duật Tôn ánh nhìn hung ác, làm cho

Alice phải lùi lại một bước: Tôi bí mật truyền đạt đến cô, tôi niệm tình nghĩa xưa kia, muốn cô nói thật với tôi thật khó như vậy?”

"Tôn, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm thương tổn anh.”

Nhưng cô có thể bảo đảm, không làm tổn thương đến Sanh Tiêu và Bôn Bôn sao?”"

Alice đưa tay phải ra, bàn tay chạm vào phần tay của người đàn ông: "Tốt lắm, anh giết tôi là mọi chuyện kết thúc, dù sao tôi sống cũng là vướng

bận.”

Mạch Sanh Tiêu mơ hồ nghe được chút ít, mặc kệ là như thế

nào, Duật Tôn bây giờ đang giận đến mất khôn. Tay phải của Sanh Tiêu

bỗng nhiên khoác lên khuỷu tay của hắn: "Tôn, đừng dùng vũ khí làm bị

thương người khác, sẽ dọa đến con trai.”

Mạch Sanh Tiêu, ta không cần cô cầu xin, giết ta đi! Alice dù sao cũng không sống tốt, Dạ Thần

tất nhiên sẽ cho rằng cô bán đứng hắn, hơn nữa cô đã nghiện nặng độc

dược, lấy không được thuốc giải của Dạ Thần thì cô còn khác gì phế nhân?

Câm miệng! SanhTiêu nhẹ quát.

Cô giữ chặt tay của Duật Tôn, ánh mắt người đàn ông mềm nhũn nhưng họng

súng vẫn chĩa vào Alice: "Biến, về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Alice hoảng hồn đứng nguyên tại chỗ, lệ rơi đầy mặt: "Tôi sẽ không làm hỏng chuyện của anh! "

Duật Tôn thu hồi vũ khí: "Trở về nói với Dạ Thần, nỗi đau lúc này của hắn

không bằng một phần vạn của ta, hắn lại chọc đến ta, ta sẽ làm cho hắn

chết không nơi chôn xác! " Duật Tôn nói đến bốn chữ cuối cùng, cả cánh

tay cầm vũ khí đều run lên.

Mạch Sanh Tiêu cầm lên chiếc hộp đen bên cạnh, rất nặng. Duật Tôn không nói gì, từ trong tay cô tiếp nhận lấy.

Alice vẫn đứng tại chỗ, Sanh Tiêu lúc đi vào phòng khách, quay đầu lại vẫn nhìn thấy cô ta còn đứng đó.

Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn lên lầu hai, Duật Tôn tiện tay nhét gì đó

vào bên cạnh, đầu hắn nặng trĩu ngã xuống giường không dậy nổi