XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211794

Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.

cô một cái chứ không nhào đến.

Sanh Tiêu trong lòng lại đau xót, bệnh tự kỷ của Bôn Bôn đến nay không có

khởi sắc, sẽ không gọi ba mẹ, cũng sẽ không chủ động thân mật cùng bọn

họ. Mạch Sanh Tiêu ôm chầm lấy Bôn Bôn: "Đã uống sữa chưa?”

"Chưa có uống, tôi đã pha một bình sữa cầm xuống.”

Gần đến giờ ăn cơm trưa Duật Tôn mới rời khỏi giường.

Sanh Tiêu, đợi chút nữa anh dẫn em đi đến nơi này.”"

"Đi đâu?”

Duật Tôn ôm lấy Bôn Bôn đưa cho Trần tỷ, hắn kéo tay Mạch Sanh Tiêu trở lại

phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một bộ váy ren màu đen đưa cho Sanh

Tiêu. Y phục chưa có xé nhãn, Mạch Sanh Tiêu rất ít khi mặc y phục màu

đen, cô nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ở bên cạnh, một câu cũng

không nói, đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ.

Ăn xong cơm trưa, Duật Tôn lái xe đưa Mạch Sanh Tiêu rời khỏi Ngự Cảnh Viên.

Trước sau đều có hộ vệ như hình với bóng, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ghế lái phụ,

cửa sổ xe đóng chặt càng có cảm giác buồn bực, bức bách khó chịu.

Xe rẽ vào một lối nhỏ, đi vào một khu nhỏ kế núi gần sông trong biệt thự.

Trông coi là một ông lão, ông lão đóng cửa chính lại đi tới, Mạch Sanh Tiêu xuống xe.

Thiếu gia, thiiếu phu nhân.”"

"Sanh Tiêu, đây là bác Ngô.”

Bác Ngô, xin chào.”"

"Thiếu gia, các người đi đi, những thứ cần tôi đã dựa theo sự phân phó mà chuẩn bị xong.”

Duật Tôn dắt tay Mạch Sanh Tiêu xuyên qua một con đường lớn, hai bên trồng

vài chục mẫu cây ngô đồng, cành lá tươi tốt, ánh nắng mặt trời bị ngăn

cản bên ngoài, chỉ có nhè nhẹ từng sợi hào quang loang lổ trên mặt đất.

Bác Ngô từng là quản gia trong nhà anh, ông ấy làm việc được vài năm khi

anh còn nhỏ. Trước khi cha mẹ bị sát hại thì đúng lúc ông ấy từ chức. Về sau biết rõ trong nhà gặp chuyện không may, lúc anh tìm được ông ấy,

ông ấy liền nhận lời giúp anh chăm sóc khu vườn này.”"

"Vậy, đây là nhà khi còn nhỏ anh đã ở sao?”

Không phải.” Duật Tôn ánh mắt hiu quạnh, tầm mắt nâng lên nhìn về xa xăm:

""Tài sản trong nhà sau khi cha mẹ mất tích, toàn bộ bị bán đấu giá. Chỗ này là sau khi đến Bạch Sa anh đã nhìn trúng, anh cảm thấy được bọn họ

sẽ thích nơi này.”"

Đằng sau biệt thự là một cái hồ rộng, chung

quanh không như Mạch Sanh Tiêu tưởng tượng là trồng nhiều loại hoa cỏ mà ngược lại, là một hàng liễu cao to rũ xuống, những cành liễu đong đưa

nhẹ nhàng.

Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn, ở bên hồ, cô thấy một ngôi mộ.

Trên bia mộ có khắc tên Sơ Hạ Nhan cùng chồng, bên cạnh có khắc bốn chữ nhỏ, trừ những thứ đó ra, ngày mất và ảnh chụp cũng không có.

Bác Ngô mỗi ngày đều đổi lấy trái cây tươi cùng hoa bách hợp. Duật Tôn ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên bia mộ: "Đây là mộ chôn quần áo và di vật của ba mẹ.”

Mạch Sanh Tiêu chóp mũi chua xót khó ngừng, bàn

tay cô vỗ nhẹ vào bờ vai của Duật Tôn: "Chỗ này thật tốt, rất yên bình,

tôi tin tưởng là hai người sẽ thích.”

"Chờ Bôn Bôn gọi ông bà, anh ôm con đi đến, được không?”

Mạch Sanh Tiêu gật đầu: Đương nhiên là được.”"

Sanh Tiêu tiếng nói nghẹn ngào đi xuống, thiếu chút nữa thì khóc lên.

Duật Tôn cũng không nhắc lại chuyện báo thù, hắn tin tưởng cha mẹ trên trời

có linh thiêng cũng có thể trông thấy. Hôm nay hắn liền cho bọn họ nhìn

Sanh Tiêu một chút, cũng làm cho Mạch Sanh Tiêu biết rằng có một nơi như thế này.

Sanh Tiêu trước khi rời đi đã thắp cho bọn họ một nén nhang.

Đảo mắt đã ba ngày trôi qua.

Cũng là nửa đêm, một chiếc xe bus lặng lẽ lái vào trong khu biệt thự.

Ở cửa cũng không trông thấy có bóng người, Lôi lạc đẩy cửa sổ xe ra: "Dạ Thần, có gì đó không thích hợp.”

Các điểm phân trạm canh giữ đều không phát hiện mục tiêu nào. Cánh cửa sổ

kia của biệt thự cũng bị đóng chặt, ngoại trừ một chiếc đèn bên trong

hoa viên, cả tòa biệt thự đều đắm chìm trong bóng đêm.

"Bên trong không có người.” Dạ Thần thu hồi vũ khí, cho dù có, ở một chỗ tối tăm

như vậy, hai bên tập kích cũng khó có khả năng nắm chắc phần thắng.

Lôi Lạc đi theo hắn xuống xe: Hay là tôi đi vào thăm dò thực hư một chút.”"

Dạ Thần vượt lên phía trước một bước tiến vào trong vườn, Lôi Lạc thấy thế gấp rút cho người tăng cường đề phòng.

Dạ Thần bình tĩnh băng qua đường nhỏ, hắn đi vào cửa lớn, hai gã đàn ông

đẩy cửa đang khép hờ ra. Dạ Thần lách người mà vào, hắn đối với nơi này

quen thuộc, tay phải vừa nhấc, đèn trong phòng khách đồng loạt được thắp sáng.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ, trên mặt ghế quản gia vào bảo mẫu vẫn bị trói như cũ.

Lôi Lạc đi theo hắn hướng về phía trước, chiếc xe lăn kia lại không thấy bóng dáng đâu.

"Mẹ ta đang ở đâu?”

Quản gia ngẩng đầu lên: Bị. . . . . . . bị mang đi, bọn họ nói ngài ngày mai đi đến bến tàu Lô Hải, nếu không. . . . . Bọn họ sẽ đem thi thể phu

nhân ném xuống nước cho cá ăn.”"

Dạ Thần cầm lấy súng, họng súng chĩa vào giữa trán của quản gia: "Ai bảo các ngươi mở cửa sổ?”

"Tôi. . . . . . . . Tôi thật sự không biết, tôi muốn để cho phu nhân phơi nắng mặt trời. . . . . huhuhu.”

Ân thiếu, tha mạng cho chúng tôi đi. . . . . .”"

Dạ Thần ngạo nghễ nhìn qua, trong mắt lộ ra ánh sáng càng thêm âm hàn tàn

ác: "Các ngươi là hắn an b