
ởi vì đây là tầng trệt, hơn nữa thang máy bị dỡ bỏ nên Duật Tôn phải leo
từng bậc thang đi lên trên. Hắn thở hổn hển, trái tim vượt quá sức chịu
đựng, ngực cũng đau muốn nứt ra. Hắn chẳng còn quan tâm nhiều nữa, sải
bước đi về phía nam.
Bôn Bôn bị buộc bằng sợi dây thừng, đầu dây bên kia vòng qua một cột sắt không xa.
Duật Tôn vươn nửa người trên ra, thấy Bôn Bôn đang dùng sức giãy giụa. Hắn kéo dây thừng lại, muốn kéo con trai lên.
Mạch Sanh Tiêu khẩn trương lau đi nước mắt, cô gắng gượng đứng dậy.
Đoàng! """
Theo tiếng súng vang lên, Duật Tôn cảm giác trong tay nặng trì xuống, thân
thể của hắn thiếu chút nữa thì bị kéo theo. Tay trái hắn bấu víu bên
cạnh lan can, tay phải nắm chặt lấy dây thừng.
Lôi Lạc thu hồi vũ khí, đổi lại sợi dây thừng bên kia của Bôn Bôn bị đứt rời, mất đi lực
khống chế của cột sắt, chỉ còn có thể dựa vào đôi tay của Duật Tôn.
"Bôn Bôn. . .” Duật Tôn ổn định lại thân thể, chuyển thành hai tay quấn chặt.
Sanh Tiêu muốn tiến lên, sát thủ núp trong bóng tối bắn bể thùng nước cách
cô không xa, Mạch sanh Tiêu nghiêng người lại, không thể không đứng
nguyên tại chỗ.
Bôn Bôn nhìn thấy bóng dáng của Mạch Sanh Tiêu, khóc càng dữ dội hơn: Ô aaa. . oa oa oaaaa. . .”"
Con càng động đậy, dây thừng trong tay Duật Tôn lại càng khó kiểm soát.
"Bôn Bôn, đừng sợ, cha ở đây.”
Lòng bàn tay Duật Tôn bị dây thừng mài mòn, tay phải hắn dùng toàn sức lực
nắm lấy. Dạ Thần dựa vào cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn vô sắc nhìn thấy
cảnh này, hắn cầm lấy điện thoại trong tay: Alice, ta muốn tay phải của
hắn.”"
Alice trốn ở vị trí đánh lén số 2, con mắt xuyên qua ống
ngắm nhìn về phía Duật Tôn, cô thấy tầm mắt mông lung, nước mắt hòa với
mồ hôi rơi xuống cổ, cô thực tại không xuống tay được.
"Ta đếm đến ba, cô nếu không ra tay thì có thể không phải đơn giản là một cánh tay phải thôi đâu.”
Alice nghẹn ngào thành tiếng, gấp rút giơ bàn tay lên lau nước mắt.
Một.”"
"Hai.”
Alice hiểu, nơi này không chỉ có một mình cô là thiện xạ bắn tỉa, cô nếu như
không động thủ, cả cô và Duật Tôn vô cùng có khả năng bị bắn chết ngay
tại chỗ.
Ít nhất thì việc cô phải chết là không thể nghi ngờ.
Nơi ngực của Duật Tôn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, theo không khí hết sức vội vã, hắn nóng cắn chặt răng. Duật Tôn biết rõ, bây giờ mình đã bị nằm
trong tầm ngắm của tay súng bắn tỉa. Nhưng hắn không thể không bỏ qua
việc bị cảnh cáo, hai tay càng thêm dùng sức nắm chặt sợi dây thừng.
Ngón trỏ của Alice đưa vào cò súng, trong mắt không kiềm được nước mắt, cô muốn ổn định lại tinh thần: Tôn, thực xin lỗi.”"
Alice cũng là một tay súng tập kích đứng đầu của căn cứ, việc khống chế
phương hướng và góc độ cô cực kỳ am hiểu. Alice thở sâu xả giận, ngón
tay không chút do dự mà bóp còi.
Mạch Sanh Tiêu nghe được tiếng
súng, trong hoàn cảnh thế này, một chút động tĩnh cũng có thể làm cho
lòng người càng thêm cuồng loạn. Cô ngước lên đôi mắt, đã nhìn thấy tay
phải của Duật Tôn quật mạnh về hướng bên cạnh, cô trừng lớn hai mắt,
trong mắt đã bị màu máu nhuộm đỏ.
Dây thừng lắc lư rơi xuống một
đoạn, Bôn Bôn bị hù dọa ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, một hơi
nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch.
Duật Tôn mắt
thấy không giữ được, tay trái quấn thêm vài vòng dây thừng nữa. Lực đánh khổng lồ lôi kéo hắn xuống, da bàn tay bị dây thừng thô cứng siết ra
từng đường thương tích, hắn thấy bàn tay trong nháy mắt kéo căng, ngón
tay thon dài bị siết thành màu đỏ sậm.
Cổ tay phải đau đến mất đi cảm giác, Duật Tôn nỗ lực níu lại dây thừng lại phát hiện tay phải không còn chút sức lực nào.
Máu tươi tuôn ra rơi xuống đầu, vào người Bôn Bôn. Mạch Sanh Tiêu chứng
kiến bức tường màu trắng bị vết máu đỏ tươi bắn vào uốn lượn, cô cúi
người xuống khóc thảm thiết: "Đừng như vậy. . .”
Cô biết rõ, lúc này muốn cứu Bôn Bôn là không thể nào.
Nhưng bây giờ cô nói không ra, để cho Duật Tôn đích thân bỏ lại đứa con, Mạch Sanh Tiêu thất thanh thét chói tai, trên mặt nước mắt nhạt nhòa: "Thả
con của tôi ra, buông tha nó. Tônnn. . . Anh đi mau! "
Duật Tôn làm như không nghe, không thấy gì.
Cánh tay trái dường như sắp bị mất cảm giác, bị siết chặt đến xuất huyết ở
miệng vết thương, máu dây ra, cánh tay phải của hắn buông rủ xuống, chỉ
vô lực động động vào hướng sợi dây thừng.
"Bôn Bôn, cha đã nói vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc con.”
Hắn hoàn toàn không được hưởng cảm giác âm áp, hắn muốn cho con trai của mình có được gấp đôi.
Hắn đã nói, con của hắn dù là không khỏe mạnh, hắn cũng sẽ đem tất cả yêu thương đến cho con.
Trên đời này hạnh phúc nhất chính là gì?
Duật Tôn đáy mắt thấm ra ướt ý, trên đời này hạnh phúc nhất là có thể nhìn
thấy con của mình từng ngày từng ngày lớn lên, chứng kiến nó trưởng
thành. Duật Tôn lúc nhỏ chưa từng được trải qua hạnh phúc, hắn muốn con
của hắn được tất cả, hắn muốn nỗ lực che chở cho con.
Mạch Sanh
Tiêu đứng ở dưới lầu, khóc tê tâm liệt phế. Cô đến thời khắc này mới
hiểu được, khi mang thai đã để cho Bôn Bôn là một đứa bé không cho cha.
Đối với hắn và con mà nói thì tất cả đ