Polaroid
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211264

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

mặt đất.

Alice nhảy lên tiến vào trong khoang, vũ khí trong tay người đàn ông

chưa từng rời khỏi đầu Bôn Bôn: Hắn thua liền thua ngay, hắn có một mái

nhà, hết lần này tới lần khác cái nhà này đối với hắn mà nói, so với

tính mạng còn quan trọng hơn.”"

Alice liếc mắt, đằng sau Dạ Thần các sát thủ đang đề phòng tập kích, cô tìm không được cơ hội ra tay.

Dạ Thần mắt lạnh nhìn về Duật Tôn từ đằng xa. Loại người như bọn họ, cần

thiết nhất chính là tuyệt tình, bị ràng buộc thì chỉ vướng víu chân tay. Duật Tôn không dám mang tính mạng của Bôn Bôn ra đánh cuộc, hắn nhất

định hung ác không bằng Dạ Thần.

Người đàn ông cúi đầu nhìn đứa

trẻ trong ngực, hắn cảm giác không đúng sao? Nếu không phải một thoáng

mềm lòng thì cục diện cũng không giằng co đến mức này.

Lôi Lạc chạy như bay đến phía trước của máy bay, Duật Tôn giương cao tay trái, một viên đạn bắn vào trúng chân của hắn.

Lôi Lạc! Alice kinh hô.

Lôi Lạc khập khiễng đi về phía trước, thiếu chút nữa là ngã quỵ. Alice đưa

tay ra, cô dùng sức lôi lấy cánh tay, hắn nhân thể dựa người vào. Alice

dùng sức dìu lấy nửa người trên của hắn kéo vào trong khoang. Duật Tôn

đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh nhìn thấy hết thảy cảnh này.

Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn trở lại chỗ ngồi, chỉ cần hắn mở miệng, vệ sỹ đang bảo

vệ sẽ không để cho Lôi Lạc bị thương. Lôi Lạc cắn răng gắng gượng, hắn

hiểu được suy nghĩ của Dạ Thần, hắn đã đem cơ hội sinh tử giao cho Alice nên hắn cần phải bị trừng phạt.

Dạ Thần đã cho hắn cùng nhau rời đi, đã là tha thứ lớn nhất rồi. Lôi Lạc cố gắng đứng dậy: "Cám ơn ngài.”

Dạ Thần xòe tay ra khẽ vuốt đầu Bôn Bôn, đứa bé bị hù dọa nặng nề, gương mặt và đỉnh đầu tất cả đều là máu.

Alice mang hộp thuốc tới, trải qua việc vừa rồi, Duật Tôn sợ là sẽ không

còn tin cô nữa. Động tác Alice lưu loát xử lý vết thương cho Lôi Lạc.

Trực thăng bay chậm rãi, Lôi Lạc cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, Duật Tôn vội vàng quát lên: "Tránh ra! "

Mọi người sau lưng đứng dậy lui vào trong hành lang, Lôi Lạc bắn một phát

đạn trúng vào thùng dầu, may mà phần lớn đều trống rỗng, nhưng vụ nổ vẫn rất lớn, đứng ở phía trước vài người đã bị thương.

Mạch Sanh

Tiêu nghe được âm thanh ầm ầm, ánh mắt cô sợ hãi, hai tay vịn vào vách

tường đứng lên: "Xảy ra chuyện gì? Ai gặp nguy hiểm vậy?”



giống như chim sợ ná, nửa người trên áo đã dán chặt vào lưng, mồ hôi mới được hong khô bây giờ lại bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy người.

Hai người chịu trách nhiệm bảo vệ cô không dám hành động thiếu suy nghĩ: "Ngài đừng nóng vội, Duật thiếu không có việc gì.”

Dạ Thần nhìn vào làn khói đen đặc bay giữa không trung, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên đầu Bôn Bôn: "Không nghĩ tới ngươi thật đúng là bảo bối, có ngươi ở trong tay, ta muốn hắn sống, hắn liền sống. Muốn hắn chết thì hắn phải

chết.”

Lôi Lạc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nhịn xuống

đau đớn kịch liệt: "Dạ Thần, ngài vì sao không dùng vũ khí bắn chết hắn? Dù sao có con thỏ nhỏ chết bầm này ở trong tay, Duật Tôn hắn cũng không dám phản kháng.”

Người đàn ông mắt xếch hẹp dài lộ ra một rét

lạnh run người: "Hắn không phải là chỉ luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của căn cứ sao? Hãy chờ xem, ta sẽ để cho hắn phải cam tâm tình nguyện

trở lại, mặc cho ta trừng phạt tội đồ.”

Động tác trong tay của Alice ngưng lại.

"Mặc dù như vậy nhưng chúng ta còn đem đứa nhỏ này về căn cứ, chuyện ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy quá mạo hiểm.”

Nguy hiểm mới có thể cầu thắng, ta chính là muốn nói cho hắn biết, con trai

hắn đang ở trong tay ta, nếu hắn còn dám bỏ ngoài tai lời của ta thì ta

sẽ cho hắn nếm mùi vị rơi vào địa ngục đến tột cùng là như thế nào.”"

Lôi Lạc nghe vậy liền thở ra: "Vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết, tôi thực cho rằng con thỏ nhỏ chết bầm này phải chết.”

Dạ Thần cười lạnh: "Nếu nó chết, chúng ta còn có thể bình yên rời đi sao?”

Lôi Lạc gật đầu, dù sao cách làm của Dạ Thần cũng quá mức lớn mật, khi tính mạng bị treo lơ lửng mà hắn vẫn cầm lấy đi đánh cuộc.

Nhưng hắn

không thể không bội phục Dạ Thần, ít nhất thì Duật Tôn thật sự đã bị uy

hiếp nên bọn họ mới có được một con đường sống. Lôi Lạc lau mồ hôi lạnh, nếu như Duật Tôn bất chấp Bôn Bôn hoặc là cùng Dạ Thần liều chết thì

bọn họ đoán được sẽ phải chết hết tại đây.

Dạ Thần cầm điện thoại lên.

Ngón thay Duật Tôn nhận cuộc gọi: "Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha con ta?”

"Di thể mẫu thân ta mang không được, ba ngày sau đó mang theo tro cốt của

bà đến căn cứ, đến lúc đó chờ điện thoại của ta, ta sẽ phái người đi đón ngươi.”

Thao! "" Duật Tôn văng tục."

"Duật thiếu, có muốn an bài người đem thi thể đi hỏa táng hay không?”

Duật Tôn đi vào cửa sân thượng, trực thăng đã bay ra ngoài thật xa, trong

mắt lãnh lệ âm hàn của hắn kết nâng một tầng sương băng: Chờ sau khi

trời tối, tìm một bờ biển không có người đem thi thể bỏ lại cho cá ăn.”"

Người đàn ông sau lưng ngẩng đầu lên: "Nhưng mà. . . . . . . .”

"Tùy tiện đi tìm tro cốt của người khác, thứ đó còn có thể dán tên hay sao?”

Vâng.”"

"Duật thiếu, còn khoảng mười tay súng mai phục quanh đây.”

Toàn bộ gi