pacman, rainbows, and roller s
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210712

Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.

hần ở bên cạnh vươn tay xoa lên bả vai của cô ta.

"Tuy vậy, ngươi cũng không cần phải giết cô ấy.”

Dạ Thần xòe tay tại bả vai của cô ta mà vỗ nhẹ: Không phải là em đã nói

sao? Danh tiếng của em liên tục bị Sơ Hạ Nhan cản trở, nếu có ngày cô ta chết thì em có thể ra mặt.”"

"Em. . . . . . . .” Người phụ nữ tức cười, cô ta chỉ là thuận miệng nói ra như vậy.

Tầm mắt cô ta dừng trên mặt bé trai, chỉ là nhìn nhưng lập tức tránh đi.

Sao vậy, tức giận?” Dạ Thần đi tới gần, hôn lên mặt vợ mình."

Khóe miệng của hắn mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý đến bé trai bên cạnh

vì vậy mà mất đi cha mẹ, Dạ Thần cũng hoàn toàn không biết áy náy.

"Anh như vậy, trong lòng em sẽ bất an.”

Có cái gì bất an? Em không có ra tay.”"

Bé trai nắm chặt quả đấm, nghe bọn họ tung hứng dỗ dành nhau.

Người phụ nữ một hồi lâu sau mới lên tiếng lần nữa: "Là em sợ, có thể tra ra chuyện trên người chúng ta hay không?”

"Yên tâm đi, tìm không được thi thể, cùng lắm được xem là mất tích.”

Trong mắt người phụ nữ áy náy chợt lóe lên, cô ta thừa nhận là tâm tư của

mình sai quấy, Sơ Hạ Nhan sau khi chết thì cô ta mới có thể đứng được

cao hơn. Cô ta chưa từng nghĩ qua, có một ngày sẽ phải hối hận, hối hận

vì lý tưởng sai trái của mình đã tước đoạt đi sinh mạng của người vô

tội.

Em còn nói nữa, anh đối với em không tốt sao?” Dạ Thần hôn lên khóe miệng của cô ta mà nói ra."

Người phụ nữ tầm mắt lơ đãng liếc về hướng bé trai, thấy cậu bé trừng hai mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cô ta không khỏi hoảng

loạn: "Các ngươi định làm thế nào với nó?”

Phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc" nó thật tốt.”

"Tóm lại, về sau đừng đem nó đến đại sảnh, ta không muốn gặp lại nó.” Vừa

nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, cô ta sẽ nhớ tới Sơ Hạ Nhan.

Vâng, thưa phu nhân.”"

Vậy em phải chuẩn bị thật tốt, buổi âm nhạc này Sơ Hạ Nhan không tới được,

thiệp mời nhất định sẽ đưa đến em, ông xã, em chọn tiết mục gì thì hay

đây? Em muốn chọn một khúc nhạc có độ khó cao, để cho người khác chỉ nhớ rõ em! Cô ta lúc nói chuyện, lông mi tung bay.

Cậu bé chỉ cảm thấy cô ta thật xấu, nơi này mỗi người đều xấu đến tận xương mặt.

Bọn chúng một chút cũng không có lòng tốt của mẹ.

Cậu bé lao đến, há miệng muốn cắn.

Quách Thắng bên cạnh nhanh tay tóm lấy cổ áo của cậu bé, bị hắn kéo ra, quăng một cái, cậu bé như một cái bao bố nặng nề ngã xuống.

"Quách Thắng, đây là đứa trẻ ngươi mang đến đây?”

Dạ Thần bớt giận, tôi sẽ dạy dỗ nó.”"

"Đừng làm dơ bẩn đất này.”

Quách Thắng nghe vậy gật đầu, hắn lôi một chân của cậu bé đi, lôi đến giữa đại sảnh.

Cậu bé cuộn mình đứng dậy, chứng kiến cả nhà bọn họ ba người hạnh phúc ở

cùng một chỗ. Dạ Thần cùng người phụ nữ kia hình như đang bàn bạc muốn

chọn khúc nhạc gì, đứa trẻ trong ngực thì hứng thú nhìn chằm chằm vào

Piano.

Ta xem xương cốt của ngươi cứng rắn đến đâu! "" Quách Thắng từ bên hông lấy ra roi da."

Hắn xuất ra ba phần công lực.

Nhưng cũng đủ để đánh cậu bé trầy da sứt thịt, cậu cắn răng muốn nhịn xuống

nhưng lại phát hiện nỗi đau đớn này chưa từng nếm qua.

Cậu bé nhịn không được, hét lên tê tâm liệt phế.

Người phụ nữ ngẩng đầu hướng qua bên này ngắm nhìn, cô ta hình như không đành lòng nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.

Cô ta cùng Dạ Thần xoay người lại, cầm lấy bản nhạc bên cạnh, ngón tay cô gái phủ lên phím đàn.

Tiếng đàn du dương hòa vào tiếng la hét của cậu bé vang vọng khắp đại sảnh,

dường như là một bản hợp tấu tốt nhất. Cậu bé ôm đầu, thân thể như quay

cuồng, như thế nào cũng trốn không được đòn roi, cha, mẹ. . . . . . .

Lúc trước, vì sao không mang cậu bé cùng đi?

Ở một thế giới xa xôi, có phải rất vui vẻ hay không, có phải cũng có tiếng đàn của mẹ không?

Cậu bé hình như nhìn thấy ba mẹ đang đứng ở cửa sổ, mẹ dựa vào người ba ba, giang hai cánh tay ra, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Cậu bé không khóc, cậu ở trên du thuyền đã khóc khô nước mắt nhưng ba mẹ vẫn cứ rời xa.

Cậu bé biết rõ mình có khóc đến chết, bọn họ cũng không về được.

Người phụ nữ đàn piano, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía người chồng bên

cạnh, con của bọn họ tò mò quay đầu lại, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn bé

trai bị đánh.

Lúc Quách Thắng lôi bé trai đi ra thì cậu bé đã hấp hối.

Bé trai cố hết sức mở mắt ra, cả nhà ba người bọn họ hạnh phúc xuất hiện ở trong mắt cậu bé từ từ mơ hồ, khoảng cách đã xa, cậu nhớ kỹ mặt của bọn họ, lần lượt từng cái một đều khắc sâu trong lòng. Sau khi lớn lên, dù

có hóa thà

nh tro cũng phải tìm bọn chúng báo thù!

Bé trai mất đi tính tình hiền ngoan lúc trước, vốn là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cậu bé học thứ gì cũng đều rất nhanh.

Từ từ, cậu bé buộc chính mình thích ứng với loại hoàn cảnh này, cậu bé

không còn chống đối, không hề nói không, học được chém giết, học được

chủ động ra tay.

Bọn họ tại căn cứ học tập rất nhiều, rất nhiều. Quách Thắng đã nói, tương lai bọn họ sẽ là những cỗ máy giết người hàng đầu.

Hơn một trăm đứa trẻ bị bắt lên năm chiếc thuyền đứng ở bên ngoài, gió rét

lạnh thấu xương thổi đến, ai cũng không biết sẽ bị mang đến đâu.

Quác