
rầm.
Duật Tôn dè dặt tránh thân thể bên cạnh ra, bàn tay anh dịu dàng nâng đầu Sanh Tiêu lên, để cho cô thoải mái ngủ trên gối đầu.
Thời khắc biệt ly khổ sở, một người đối mặt luôn tốt hơn so với hai người.
Ánh mặt trời nghiêng nắng tiến vào phòng ngủ rộng lớn.
Giường lớn ở giữa phòng là một bóng dáng thon gầy. Chung quanh giường, dưới
sàn nhà là đồ đạc mất trật tự cùng dấu vết sau đêm hoan ái.
Mạch
Sanh Tiêu ngủ được rất trầm, chân mày cô vẫn nhíu chặt, chăn đơn đen
trắng giao nhau bao lấy từ vai cô trở xuống, đầu cô gối lên chiếc gối
mềm mại, sắc mặt trong suốt như tờ giấy, lộ ra bên ngoài tấm chăn là cổ
tay phải, hai vết sẹo dữ tợn giao thoa.
Dì Hà cẩn thận đi đến cửa, bà nhẹ gõ vàng tiếng: "Sanh Tiêu, cô đã tỉnh chưa?”
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, dì Hà đành phải trở lại lầu dưới.
Tới gần buổi trưa Mạch Sanh Tiêu mới có ý thức lại.
Cô giơ cánh tay lên, năm ngón tay đặt ở trước mắt, nhè nhẹ từng sợi nắng
màu vàng xuyên qua khe cửa chiếu vào trong mắt, Mạch Sanh Tiêu khó chịu
thở nhẹ ra tiếng, đôi mắt đau như bị chọc vào làm cho mù đi.
Hai mắt cô sưng đỏ, chỉ có thể hé mở ra.
Sanh Tiêu ngủ ở một bên của giường lớn, tay cô vươn ra phía bên cạnh.
Là trống không.
Bàn tay trái đang mở ra của Sanh Tiêu đang từ từ khép lại, nắm chặt thành quyền. Duật Tôn đã đi rồi.
Chuỗi nước mắt rơi vào gối, Sanh Tiêu co hai gối lên, hàm răng cắn vào mu bàn tay của mình. Cô chỉ nhớ được là tối hôm qua Duật Tôn rót cho cô một ly nước, sau khi uống thì cảm thấy rất nặng nề, đã nhiều đêm cho tới hôm
nay, ngày hôm qua thì ngủ được tốt nhất.
Cô biết rõ Duật Tôn trước khi đi là quyết tâm liều chết, bằng không cũng sẽ không dặn dò mọi chuyện rõ ràng như vậy.
Nghe anh kể lại, Mạch Sanh Tiêu hy vọng đấy chẳng qua là chuyện xưa, là nội
dung một vở kịch chưa bao giờ xảy ra, càng sẽ không xảy ra trên người
Duật Tôn.
Bàn tay Sanh Tiêu lại một lần nữa hướng sang bên cạnh,
nơi người đàn ông ngủ qua còn giữ lại vài đường chưa xếp thành nếp, tay
cô cứ lướt qua, mắt thấy những dấu vết kia đang khôi phục nguyên trạng
phẳng phiu trong lòng bàn tay.
Một giọt nước mắt của Mạch Sanh
Tiêu rơi xuống, đôi mắt liền đau. Cô vội vàng lau đi, không muốn khóc
đến mức mắt bị mù, chờ lúc Bôn Bôn và Duật Tôn trở về, cô sẽ không thấy
rõ mặt của bọn họ mất.
Sanh Tiêu đứng dậy đi về phía tủ quần áo,
cô vừa mở ra thì đập vào mắt đầu tiên chính là bộ quần áo cho ba mẹ và
con treo ở trên giá áo.
Mạch Sanh Tiêu vươn tay ra khẽ vuốt, cô
lại vội vàng giữ lấy những món đồ đó, từ từ nắm chặt tay lại. Lúc buông
ra, dấu tay đã tạo thành nếp nhăn.
Sanh Tiêu trong mắt thoáng
hiện lên vẻ bối rồi, cô gấp rút cầm lấy y phục đi về hướng cửa sổ, mang
bàn ủi ra, hết sức chăm chú ủi phẳng.
Nhìn thấy đã đến giờ ăn cơm trưa.
Dì Hà lại lên lầu lần nữa, bà nhẹ gõ cửa: "Sanh Tiêu?”
Mạch Sanh Tiêu hầu như không nghe thấy, dì Hà nghe được trong phòng ngủ có
tiếng động truyền ra, bà nhẹ cầm lấy chốt cửa mở ra, đi vào hai bước,
quả nhiên thấy Sanh Tiêu đang mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa sổ.
Dì Hà đi đến bên cạnh cô: "Sanh Tiêu, ăn cơm đi.”
Mạch Sanh Tiêu lúc này mới nghe được giọng của bà, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Dì Hà, làm sao mà bây giờ dì lại ở đây?”
"Là Duật thiếu gọi cho tôi nói sáng sớm hôm nay trở về gấp, nói sợ cô ở nhà một mình không chịu ăn cơm tốt.”
Mạch Sanh Tiêu cố nén chua xót trong lòng: Anh ấy lúc ra khỏi cửa, dì có gặp không?”"
Có gặp.” Dì Hà gật đầu: Trời còn chưa sáng, Duật thiếu đã rời đi, ngay cả điểm tâm cũng không ăn.”
Sanh Tiêu tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dì Hà đi tới, giúp cô dọn dẹp từng thứ một: "Ăn một chút đi, nếu thân thể ngã bệnh thì Bôn Bôn phải làm sao bây giờ?”
"Dì Hà, con cho là dì sẽ không trở về nữa.” Ngày đó xảy ra chuyện như vậy,
đừng nói là dì Hà và Trần tỷ mà ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng thấy sợ hãi.
Sanh Tiêu, cô và Duật thiếu rất tốt, tôi liền đi theo các người, các người
là người như thế nào, tôi còn có thể không hiểu rõ sao?”"
Mạch
Sanh Tiêu hiểu được tâm ý của Duật Tôn, Sanh Tiêu chịu không được liền
ôm chặt dì Hà. Những người thân nhất bên cạnh cô đã rời đi hết, Ngự Cảnh Viên rộng lớn như vậy, nếu như ngay cả dì Hà cũng không có ở đây thì cô thật không biết được thời gian kế tiếp mình phải vượt qua như thế nào.
Sanh Tiêu đi theo dì Hà xuống lầu dưới, cô nhìn thấy khung đàn Piano đặt ở trong phòng khách.
Mạch Sanh Tiêu đi tới, ngây người ở trước đàn dương cầm.
Dì Hà dọn thức ăn lên bàn: "Sanh Tiêu, ăn cơm đi.”
Mạch Sanh Tiêu giơ tay lên, cố hết sức bắt đầu lau nắp đạy Piano, cô lau
từng chỗ, không sợ làm phiền người khác mà cứ tái diễn một động tác.
"Sanh Tiêu, đừng như vậy, đã thật sạch rồi.” Dì Hà đoạt lại khăn lau của cô, kéo Sanh Tiêu đến bên cạnh.
Dì Hà, chờ khi anh ấy trở về, chúng con có thể đánh đàn như bình thường. . . . . .”"
"Đúng vậy, cho nên cô phải bảo trọng thân thể, mau, đi ăn cơm. . . . . . .”
Mạch sanh Tiêu ngồi vào trước bàn ăn, cô ăn vào vô vị, mỗi một miếng nhai
vào đều bị nghẹn lại ở cổ họng, lên không nổi mà nuốt xuố