
nghĩ, tất cả cha mẹ ở trên đời này cũng đều nghĩ như vậy sao?
. . . . . . . . . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu được Duật Tôn đưa ra khỏi biệt thự, cô khom lưng dùng sức thở dốc.
Duật Tôn thấy Nam Dạ Tước đang bước tới, anh mặc một bộ đồ bằng nhung, tóc
màu rượu đỏ hơi rối nhưng không thể che hết vẻ đường hoàng, tầm mắt của
Duật Tôn dừng ở cánh tay của Nam Dạ Tước: Không sao chứ?”"
"Không có việc gì, một vết thương nhỏ thôi.”
Trong trụ sở còn đang nhốt không ít trẻ con, chúng ta không nên ở lâu, cho
người gọi điện thoại báo cảnh sát, bọn họ giỏi nhất xử lý những chuyện
này.”"
Yên tâm đi.” Nam Dạ Tước bước đến bên cạnh anh: Cùng về nhà đi.”
"Ừ.”
Duật Tôn đi tới ôm lấy vai Mạch Sanh Tiêu: Dạ Thần mặc dù trúng thương nhưng không chết được đâu. Lập tức sẽ có người báo cảnh sát, chuyện này về
sau giao cho họ xử lý.”"
"Anh nói. . . . . . thứ kia có thật sự là độc bệnh AIDS không?”
Sanh Tiêu chợt cảm thấy không rét mà run.
Đừng suy nghĩ, xem như là một cơn ác mộng, đợi chút nữa ở trên máy bay em
ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì chúng ta có thể đã về Ngự Cảnh Viên
rồi.”"
Bàn tay của Mạch Sanh Tiêu nắm chặt vạt áo của Duật Tôn: "Thật vậy chăng?”
Duật Tôn giơ tay lên, che đi tầm mắt của Sanh Tiêu: "Thật sự.”
Anh cảm giác được trong lòng bàn tay đã ướt át: "Tôn, nếu như trên đời này, căn cứ chưa bao giờ tồn tại thì thật tốt biết bao.”
"Anh cũng hy vọng như vậy.” Duật Tôn ôm chặt Sanh Tiêu, tầm mắt của anh
hướng về nơi đó nhìn lại một lần cuối. Bây giờ, anh cuối cùng cũng có
thể hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng đã bám theo mình suốt hai mươi mấy
năm đằng đẵng. Mạch Sanh Tiêu dựa vào vai của Duật Tôn, Bôn Bôn ngủ ở trong lòng của anh, không biết mơ thấy gì mà phá lệ cười thật ngọt ngào.
Ánh mắt của Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào một chỗ, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn về gò má của Duật Tôn.
Sao không ngủ một chút đi?” Người đàn ông cúi đầu hỏi."
"Em không ngủ được.”
Mạch Sanh Tiêu cảm thấy được mình trải qua đại nạn mà không chết. Khi cô xem tin tức về trận động đất ở Vấn Xuyên, có nói đến một đoàn lữ hành ở Tô
Châu đi đến Vấn Xuyên, khi máy bay vừa mới cất cánh thì trong nháy mắt, ở bên dưới vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc mọi người quay đầu
nhìn lại thì chỉ thấy khói mù bao phủ, một vùng đất trước kia như thiên
đường lại bị hủy hoại trong chốc lát. Thứ cảm giác như gặp Tử Thần đó
khiến mọi người trên phi cơ đều sợ hãi đến ôm đầu khóc rống.
Trong lòng chua xót lúc này của Sanh Tiêu cũng có vài phần tương tự.
...
Khi trở về Bạch Sa, trong đầu cô vẫn còn trống rỗng.
Cho đến khi có người mở cửa xe, Mạch Sanh Tiêu mới bước ra khỏi thế giới của mình.
Cô xuống xe, đứng ở trước cổng Ngự Cảnh Viên.
Tia nắng ban mai đã hé dạng, một tia nắng đầu tiên đã chiếu vào đuôi chân
mày của Mạch Sanh Tiêu, cô xoay người lại, chính diện nghênh đón tia
nắng ấm áp tràn đến.
Nơi có ánh mặt trời thật là tốt đẹp.
Duật Tôn ôm Bôn Bôn đến bên cạnh cô, Sanh Tiêu hơi khép lại đôi mắt, hàng mi dài của cô khẽ run run, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ánh vàng kim: Tôn,
chúng ta về đến nhà rồi.”"
"Ừ, chúng ra đã về nhà.”
Alice trên đường đi đã có người đưa cô ta về nơi ở trước kia.
Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn cùng nhau đi vào, bọn họ mỗi một bước chân đều đi rất chậm, cảm giác như tản bộ lúc bắt đầu một ngày mới, nhàn nhã mà tự
tại, con đường nhỏ trải đá cuội yên tĩnh nghiêng nằm trong hoa viên,
Sanh Tiêu nắm tay Duật Tôn, cô nhấn chuông cửa vang lên.
Trong phòng khách truyền ra tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng cửa ồn ào được mở ra.
Sanh Tiêu. . . . . . .” Dì Hà đang ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, bà kích
động nắm lấy tay của Mạch Sanh Tiêu: ""Cuối cùng mọi người đã trở về,
Duật thiếu, mau. . . . . Các người mau vào nhà, tôi mỗi bữa đều chuẩn bị cho mọi người thật ngon, để khi nào bất ngờ trở lại thì có thể vui vẻ
ăn cơm.”"
Dì Hà.” Mạch Sanh Tiêu đôi mắt phiếm hồng, đi tới ôm cổ của bà: Dì Hà, con rất nhớ dì.”
Dì Hà đã sớm không kiềm được nước mắt: "Tôi cũng vậy, đều lo lắng chết
tôi. Cô ngày đó ở bệnh viện đột nhiên mất tích, tôi bị hù dọa thiếu chút nữa thì báo cảnh sát. Nếu không phải Dung Ân khuyên tôi đừng nôn nóng,
tôi thật sẽ bị dọa đến mắc tâm thần đây.”
"Dì Hà, thực xin lỗi. . . . . . .”
Thôi đừng nói nữa, mau, mau vào nhà.” Dì Hà buông Sanh Tiêu ra, sải bước đi
vào trước cửa, giúp hai người lấy dép để xuống chân."
Duật Tôn ôm Bôn Bôn sải bước lên lầu, dì Hà lôi kéo tay của Mạch Sanh Tiêu: "Duật thiếu làm sao vậy?”
Sanh Tiêu mỉm cười: "Chắc là anh ấy muốn tắm rửa xong thì mới có thể xuống ăn điểm tâm.”
Cũng phải nha, người đàn ông này từ trước đến nay thích đẹp đẽ, để người
khác thấy bộ dáng này đã khó chịu lắm rồi, chẳng trách được lúc về nhà
một câu cũng chưa nói, thần sắc lại căng thẳng như vậy.
"Sanh Tiêu, cô không sao đấy chứ, có bị thương không?”
Dì Hà, yên tâm đi.” Mạch Sanh Tiêu dang hai tay ra: ""Dì xem con này, đều rất khỏe mạnh.”"
"Vậy thì tốt rồi.”
Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng ngủ chính ở lầu hai.
Bôn Bôn được đặt ở trong giường em bé, làm trẻ con thật tốt, muốn ă