XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

êu

thương, chẳng lẽ những đứa trẻ kia, bọn chúng không phải vậy sao? Ân Lưu Khâm, anh thật ích kỷ! "

Dạ Thần rũ mắt xuống, không nói câu nào.

"Con của chính anh là người, vậy người khác chẳng lẽ chỉ là chuyện vặt, và rẻ tiền sao?”

Ở bên ngoài hành lang trống trải truyền đến dồn dập tiếng bước chân.

Dạ Thần, không xong rồi.”"

Ánh mắt Dạ Thần định vào một chỗ, giống như xuất thần.

"Dạ Thần?”

Làm sao vậy?”"

"Bọn chúng đã xông vào, người phân bố ở bên ngoài nhất thời không về kịp, chúng ta phải từ mật thất rút lui đi.”

Ngươi mang theo bọn họ rời đi.” Dạ Thần cũng không quay đầu lại: ""Đừng đi cửa số M, đi ở đường S02"""

Mật thất kia, là sau khi Duật Tôn thoát khỏi căn cứ mới xây dựng.

"Dạ Thần, ngài không đi sao?”

Các ngươi rút lui trước đi.”"

"Vâng.”

Mạch Sanh Tiêu ôm Bôn Bôn, có chút khom lưng vì mệt, nhưng cô không thể để Bôn Bôn xuống được.

Sanh Tiêu, đi cùng ta.”"

Hai mắt Sanh Tiêu trừng nhìn hắn.

"Chúng ta rời khỏi chỗ này, ta bảo đảm, từ nay về sau chuyện căn cứ ta sẽ

không quan tâm nữa, nơi này hãy để cho nó cùng cha mẹ ta mai táng đi.

Những đứa trẻ ở đây cũng sẽ được cứu ra, trở về bên cạnh cha mẹ bọn

chúng.”

Tôi không thể nào đi theo anh.” Mạch Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt: ""Nhà của tôi không có ở đây.”"

"Có phải dù cho ta vì cô thay đổi nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ nhân nhượng nào?”

Ân Lưu Khâm, tình yêu không dựa vào nhân nhượng.” Lưng Mạch Sanh Tiêu dựa

vào vách tường, kiễng một chân lên, làm cho Bôn Bôn ngồi trong vòng tay

một chút: ""Anh đi nhanh đi, rời khỏi nơi này, đem mọi chuyện quên đi,

tôi tin tưởng anh sẽ có hạnh phúc thuộc về mình.”"

Ít nhất, Dạ

Thần cảm thấy một tia ấm áp dù ánh mặt trời không thể xuyên qua khe hở

để chiếu vào. Hắn cho rằng Mạch Sanh Tiêu đã hận không thể giết hắn đi,

bây giờ thật tốt. . . . . . .

Cô nói, để cho hắn đi.

Hắn chưa từng động lòng, nhưng không nghĩ đến sẽ có một ngày chuyện này lại ràng buộc hắn như thế.

"Ta thật sự có thể có hạnh phúc sao?”

Mạch Sanh Tiêu nhìn vào đôi mắt của Dạ Thần, cô nhìn thấy ánh mắt băng lạnh

màu làm dâng lên mê man khó tả, Sanh Tiêu gật gật đầu: Hãy tin tôi.”"

Dạ Thần bỗng nhiên giường cao khoe miệng, cười thản nhiên mà thoải mái,

hắn đưa mắt nhìn một vòng nơi hắc ám này, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng

không ít.

Hắn tiếp nhận căn cứ, toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho cha mẹ. Nhưng hắn bây giờ, thật sự là mệt mỏi đến cực hạn.

"Anh đi đi.” Mạch Sanh Tiêu một lần nữa thúc giục.

Hắn xoay người, còn chưa kịp nhấc chân bước ra.

Đoànggg! """

Một tiếng nổ vang lên, Bôn Bôn bị hù dọa giật mình, bọn trẻ trong phòng cũng sợ hãi.

Mạch Sanh Tiêu phản xạ ôm sát con vào trong ngực, cô nhìn thấy tay phải của

Dạ Thần đè tại bụng, tay kia vịn lấy vách tường, một chân đã chống đỡ

không nổi mà khuỵu xuống.

Alice cầm súng đang ép sát đến.

"Ailce?”

Cô ta dò xét Mạch Sanh Tiêu ở bên cạnh, tầm mắt rất nhanh hướng về phía Dạ Thần: Lấy thuốc giải cho ta.”"

Máu ở bụng người đàn ông đổ ra không ngừng, vạt áo sơ mi dĩ nhiên thấm đẫm màu máu.

Lấy thuốc giải Tử Thần cho ta!

Hừ.” Dạ Thần cố nén cơn đau đớn kịch liệt: Ta nói rồi, không có thuốc giải.”

"Không thể nào, không thể

nào! Alice hầu như phát điên: ""Nhất định là có, ta nói lần cuối, lấy thuốc giải cho ta, nếu không ta giết chết ngươi! """

Như thế nào, sợ phải không?” Dạ Thần khẽ cười: Sợ bị hành hạ đến chết sao?”

"Ta van cầu ngươi. . . . . .”

Dạ Thần chán nản ngã xuống đất, lưng dựa vào vách tường, bàn tay đầy là máu: Đây là thái độ cầu xin đấy hả?”"

Tóm lại, ta nếu không lấy được thuốc giải, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng xuống địa ngục!

Tốt.” Tiếng của Dạ Thần suy yếu, ánh mắt xuyên qua ánh đèn sáng chói giữa

hành lang nhìn về phía Sanh Tiêu: Nhìn thấy không? Thượng Đế sẽ không

cho ta có quyền được hạnh phúc.”

"Alice. . . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu ôm Bôn Bôn đến cạnh bên cô ấy.

Ta muốn thuốc giải, ta chỉ muốn có thuốc giải.” Bàn tay của Alce run rẩy

cầm vũ khí, họng súng hướng về phía Dạ Thần không ngừng khoa chân múa

tay: ""Tôi không cầu xin gì khác, tôi cũng muốn có một cuộc sống bình

thường. Sanh Tiêu, cô giúp tôi van cầu hắn, để hắn lấy thuốc giải cho

tôi đi, tôi ở lại đây cũng không còn gì nữa, Sanh Tiêu. . . . . . . .”"

Mạch Sanh Tiêu bây giờ không thể mở miệng, cô biết rõ sự thật này đối với

Alice mà nói thì chẳng khác nào một phán quyết tử hình.

Duật Tôn

trở lại căn phòng ở lầu ba không tìm được Mạch Sanh Tiêu và con trai,

anh vội vàng tìm kiếm, bỗng nghe được tiếng súng liền sải bước chạy đến.

"Sanh Tiêu, sao em lại ở đây?” Duật Tôn tiến đến, tiếp nhận bé con từ trong ngực cô.

Em bị hắn phát hiện ra.”"

Tôn, anh hãy giúp tôi. . . . .” Alice như nhìn thấy cứu tinh, vội bắt lấy

cánh tay của Duật tôn: Anh giúp tôi đi tìm thuốc giải Tử Thần được

không?”

"Alice. . . . . .”

Anh cũng muốn gạt tôi sao? Không thể nào không có thuốc giải, tôi không tin.”"

Alice.” Duật Tôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không có chút máu nào

của cô ta: Cùng tôi trở về Bạch Sa đi, tôi sẽ tìm người cứu cô, tôi sẽ

giúp cô.”