Old school Swatch Watches
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329500

Bình chọn: 8.00/10/950 lượt.

ẫm máu, bên ngoài biệt thự thương

vong vô số, hai phe thế lực ngang nhau. Nam Dạ Tước dẫn theo không ít

người, đại đa số đều là những thân tín được Duật Tôn bồi dưỡng ra, vào

sinh ra tử cũng không hai lòng.

Mạch Sanh Tiêu che lỗ tai của Bôn Bôn lại, cô chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên một hồi lầu.

"Cốc cốc. . . cạch cạch cạch. . .” Rất có tính quy luật.

Mạch Sanh Tiêu nín thở, không dám động đậy.

Sanh Tiêu?” Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ truyền vào, là Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu vội nâng Bôn Bôn lên, cố hết sức chui ra khỏi chiếc bàn,

cô đi đến cửa, mở ra một khe hở rất nhỏ, mắt thấy Duật Tôn ẩn hiện ngoài cửa, cô vội vàng gọi anh bước vào."

"Bên ngoài sao rồi?”

Em và Bôn Bôn ở lại chỗ này, đừng đi đâu cả.” Mắt Duật Tôn nhìn ra phía

cửa, xác định vợ con đều ở trong phòng này, anh liền yên tâm: ""Sau khi

dẹp loạn xong, anh sẽ đến đón em và con.”"

"Anh không sao chứ?”

Bàn tay Duật Tôn khẽ vuốt lên mặt cô: Đừng sợ"""

"Tôn, rốt cuộc em vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.” Cái trụ sở tội ác xa xôi này, nếu muốn diệt trừ lại dễ như vậy sao.

Dù biết là rất khó nhưng nếu không liều mạng thì chúng ta chỉ có thể bỏ xác ở nơi này.”"

Môi trái tim Mạch Sanh Tiêu khẽ mấp máy, cô gật đầu, trong mắt dấy lên kiên định. Thay vì sống ở nơi không có thiên lý, chi bằng giang tay đánh

cược một lần.

"Đóng cửa chặt lại, đừng để bất cứ kẻ nào tiến

vào.” Trong lúc nguy cấp này, chỉ có nơi đây mới an toàn nhất, gian

phòng này ngoại trừ Dạ Thần không ai dám bước vào. Anh lúc rời đi hình

như có lo lắng mà nhìn vào mắt Sanh Tiêu, lúc này anh vẫn không thể mang theo cô và con trai đi cùng, đi ra ngoài chính là chịu chết. Anh chỉ có thể hy vọng sự chú ý của Dạ Thần hoàn toàn đặt vào tình hình chiến đấu ở bên ngoài, ngàn vạn lần đừng bước vào gian phòng này.

Sanh Tiêu mắt thấy anh rời đi, cô ôm Bôn Bôn ngồi trên mặt đất, cô đã sức cùng lực kiệt, đã không còn sức lực để ôm con nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người của căn cứ đang toàn lực chống đỡ kẻ địch, Dạ Thần ngồi ở trước bàn làm việc, tay phải của hắn chống lên trán, khuôn mặt lạnh lùng lâm vào trầm tư.

Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn chắc chắn đều ở bên trong căn cứ, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào thoát ra được. Những người

chịu trách nhiệm canh giữ ở các cổng cũng đã nói không thấy Sanh Tiêu đi ra ngoài, vậy giải thích duy nhất là cô vô cùng có khả năng vẫn còn ở

ngay trước mắt hắn.

Dạ Thần cầm lấy khẩu súng ngắn trong tay, hắn cầm lấy viên đạn, màu bạc sáng bóng ở trong đôi mắt băng lạnh màu lam

của hắn giống như ma quỷ âm trầm nghiêm nghị.

Hắn đẩy ghế ra đứng dậy.

Đôi chân tráng kiện hữu lực bước ra khỏi phòng, hắn đi một vòng hành lang,

lại nhớ tới điểm khởi đầu, ánh mắt liếc về hướng lầu ba.

...

Tiếng bước chân của Dạ Thần từng đợt tiến tới gần.

Thân thể Mạch Sanh Tiêu dựa vào cánh cửa đột nhiên cứng đờ, cô tập trung

lắng nghe. Duật Tôn mới đi được không bao lâu, hơn nữa tiếng súng bên

ngoài vẫn vang lên hồi lâu không nghỉ, anh không nên trở lại đón cô và

Bôn Bôn vào lúc này. Sanh Tiêu ôm lấy con trai, vội chui xuống gầm bàn

làm việc trong phòng.

Dạ Thần mở cửa.

Cánh cửa vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Bàn tay hắn dùng sức đóng cửa lại: Sanh Tiêu, cô đi ra đi.”"

Tiếng nói người đàn ông rõ ràng, Mạch Sanh Tiêu cả kinh thếu chút nữa tim

nhảy ra khỏi ngực, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cô rồi? Sanh Tiêu không

muốn tự chui đầu vào lưới, mặt cô dán chặt vào đầu Bôn Bôn. Đứa bé trong ngực lúc này cũng không cho cô cảm thấy an toàn bao nhiêu.

"Ta biết rõ là cô ở đây.” Đôi mắt sắc bén của Dạ Thần giữ vững vào phía bàn làm việc.

Bôn Bôn còn không biết sợ hãi là gì, bé con cầm lấy một lọn tóc của Mạch Sanh Tiêu để nghịch.

Bước chân của Dạ Thần tiến đến rất chậm, chân hắn đạp xuống sàn nhà đi tới,

bởi vì gian phòng này được bảo trì nguyên trạng, đã nhiều năm không tân

trang nên sàn nhà một khi bị rung động sẽ phát ra tiếng gỗ kẽo kẹt rất

nhỏ. Mạch Sanh Tiêu núp ở góc bàn, hai chân cố hết sức co lên.

Người đàn ông đi tới, khẩu súng mang ở thắt lưng. Hắn cũng không lập tức đi

đến trước bàn vạch trần, mà lại đem từng hũ tro cốt ở ngăn tủ đặt lên

trên bàn.

Dạ Thần kéo ghế ra ngồi xuống.

Hai chân thon dài đưa đến dưới gầm bàn, thiếu chút nữa thì đụng phải chân của Mạch Sanh Tiêu.

Sanh Tiêu không muốn làm cho Bôn Bôn khó chịu, chỉ có thể làm hết sức đem

chính mình co cuộn lại, cô cảm giác được lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép

lên nhau.

Dạ Thần cầm lấy hũ tro cốt của cha hắn, nhẹ nhàng lau

sạch: Sanh Tiêu, ta đáp ứng cô, nếu như cô chịu ra ngoài thì ta sẽ xem

như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, ta đã đáp ứng cô thì cũng sẽ

không thay đổi.”"

Hắn nói xong một câu, lại đổi lấy một hồi lâu trầm mặc.

Động tác trong tay của Dạ Thần ngừng lại: "Sanh Tiêu, hắn có thể cho cô, ta

cũng có thể cho. Chẳng lẽ. . . . . . cũng bởi vì cô thương hắn, cho nên

cô mới có thể tàn nhẫn đối với ta như vậy sao? Ta đối tốt với cô, cô làm như không thấy. Tối hôm qua ở trước địa lao, cô bắt lấy tay ta mà nói,

cô đáp ứn