
g ta, cô muốn ở lại bên cạnh ta. Cô khả năng sẽ không tưởng
tượng nổi, ta lúc ấy trong lòng có thật nhiều vui vẻ. Hôm nay nghĩ lại,
ta đã ngu xuẩn cỡ nào, cô đột nhiên thay đổi thái độ như thế, làm sao có thể bởi vì ta?”
Mạch Sanh Tiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân của Dạ Thần, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
"Cô hỏi ta, ta đã từng yêu ai chưa? Trước khi gặp được cô, thật sự không
có, ta cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu không từ bỏ được cô.
Nguyên nhân bắt đầu tiếp cận cô thì cô cũng đã biết. Sau đó có một lần
ta nhìn thấy cô cho mẹ ta uống nước, cô múc từng muỗng từng muỗng, động
tác rất cẩn thận, ta thậm chí còn có thể cảm giác được sự chuyên chú của cô. Ta nhớ rõ ngày đó, ánh mặt trời sáng sủa chiếu vào khuôn mặt của
cô, ta kỳ thật đang đứng ở cách đó không xa. Đó là lần đầu tiên ta nhìn
một người, ngắm nhìn đến nhập thần.”
Một cánh cửa thật bình thường, lại như đã ngăn cách hai thế giới.
Tiếng huyên náo ở bên ngoài, Dạ Thần không mảy may chú ý.
Hắn còn nhớ rõ mẹ đã nói qua, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, bởi vì căn
cứ là một nơi đầy tội ác, những đứa trẻ bên trong cần được cứu giúp.
Dạ Thần đã một lần cho rằng, Mạch Sanh Tiêu sẽ là cứu tinh của hắn.
Cho đến ngày đó, mẹ của ta có phản ứng, ta nghe được cô cao hứng gọi tên
ta, nói bà ấy có khả năng tỉnh lại, lúc ta sải bước chạy ra ngoài thì
gặp khuôn mặt của cô cười vui vẻ, cô đúng là thật lòng muốn tốt cho mẹ
ta. Ta không nói hai lời đập phá điện thoại của cô, lúc đó cô đã rất tức giận mà nói với ta rằng cô chụp hình chỉ là muốn cho ta xem, nói bà ấy
mới vừa nghe đến tiếng đàn là nở nụ cười, sợ ta bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Ta khi đó rất áy náy nhưng tìm không được lý do gì để giữ cô lại. Kỳ thật, bất luận có đổi lại là ai đi nữa, chỉ cần người đó không phải là cô,
thì ta nhất định sẽ tiêu hủy ngay điện thoại của người đó. Ta không chấp nhận có một chút tin tức nào uy hiếp đến bà ấy bị tiết lộ ra ngoài.”"
Mà người ấy hết lần này đến lần khác lại là Mạch Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu không nói gì, chỉ trùng họp như vậy. Động tác lơ đãng lúc ấy đã
thật sự đem ảnh chụp mẹ của hắn lưu vào thẻ nhớ điện thoại
Động tác lau hũ tro cốt của Dạ Thần kỹ lưỡng đâu vào đấy.
Sau khi mẹ của ta chết, ta cũng muốn hành hạ cô, muốn cho cô và Duật Tôn
đều sống không bằng chết. Ta bắt con của cô đi, hôm đó cô đến căn cứ, ta đã sớm đứng ở phía trước cửa sổ, nghĩ tới một ngàn, một vạn phương pháp hành hạ cô. A. . . . . .” Ngữ điệu bi thương của Dạ Thần bị trận cười
yếu ớt này ngắt quãng ra: Nhưng ta thật sự là không dùng đến, một lần
nữa nhìn lại lần đầu tiên, ta cũng biết là, ta xong rồi, ta vẫn còn đối
với cô xuống tay hung ác không được.”
"Hũ tro cốt của hai người này, hiện tại là bảo bối mà ta trân quý nhất.”
Mạch Sanh Tiêu ngẩn ra, nghĩ đến hũ tro cốt chỉ cách lưng của cô một mặt
bàn, cô lập tức toàn thân run rẩy, cái vẻ lạnh lẽo làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Sanh Tiêu, cô thật sự là không được sao?”"
Mạch Sanh Tiêu, cô đối với ta thật sự là nửa điểm tình ý hoàn toàn không có!
Dạ Thần đ
ẩy hũ tro cốt trong tay ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Sanh Tiêu thấy hắn
lui về phía sau hai bước, một bên gối độ nhiên hạ thấp xuống.
Xong rồi, hắn không phải là đang lừa gạt, hắn quả nhiên biết rõ là cô trốn ở đây.
Mạch Sanh Tiêu kiềm chế không được run rẩy, cô nhìn thấy tay của người đàn
ông đang lật khăn bàn lên, cô không thể hy vọng xa vời, chuyện ngoài ý
muốn làm sao mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc được.
Anh mắt băng lạnh màu lam của Dạ Thần bất thình lình nhìn thẳng vào đôi mắt của Sanh Tiêu.
Cô ôm chặt bé con ở trong tay, Duật Tôn đã đoán sai Dạ Thần, anh cho rằng
Dạ Thần giờ đây sẽ để tâm ở bên ngoài trận chiến. Anh cho rằng, Mạch
Sanh Tiêu ở trong lòng của Dạ Thần cũng không thể sâu nặng đến mức so
với căn cứ của mình còn quan trọng hơn.
"Trốn đủ chưa?”
Sanh Tiêu bị bại lộ, dứt khoát không hề sợ hãi, cô duỗi thẳng hai chân, ôm Bôn Bôn từ dưới gầm bàn chui ra.
Dạ Thần vừa rồi nói rất nhiều, bây giờ nhìn thấy cô lại không nói thêm một tiếng nào.
Thả cho tôi một cửa rời đi đi.”"
Đôi mắt của Dạ Thần nheo lại.
Ân Lưu Khâm, anh đừng lún sâu thêm nữa. . . . .” Trong tay Mạch Sanh Tiêu
đột nhiên nhẹ hẫng, cô thần sắc kinh hãi: Anh làm gì vậy?”
Dạ Thần đoạt lấy đứa bé, đã sải bước đi ra ngoài.
Sanh Tiêu vội vàng muốn đổi theo nhưng vừa rồi trốn ở dưới bàn quá lâu, bây
giờ đôi chân đã tê rần không thể nhúc nhích được. Cô chống tay ở mép
bàn, ngón tay chạm được một trong hai hũ tro cốt đó: "Đứng lại, đem con
trả lại cho tôi, nếu không. . . . . .” Mạch Sanh Tiêu bất chấp sợ hãi,
nâng hũ tro cốt kia qua đỉnh đầu.
Dạ Thần dừng bước lại: "Tùy cô, đây là Duật Tôn mang đến, ta còn không biết rốt cuộc có đúng là mẹ của ta hay không.”
"Anh. . . . .”
Mạch Sanh Tiêu nhìn bóng lưng của hắn sải bước rời đi, cô cố nén khó chịu, chỉ có thể chạy theo phía sau.
Người ở bên ngoài hiển nhiên còn chưa xông vào được, lúc này cô cũng không liên lạc được với Duật Tôn.
Không biết Dạ Thần ôm Bôn Bôn muốn đi đâu, Sanh Tiêu vịn ở vách tường, thật vất