
ạnh. Thế giới bên ngoài đã không thỏa mãn được bọn họ, đối với bọn
họ mà nói, giết một người đổi được một khoản thù lao lớn thì so với làm
chuyện gì cũng không đơn giản bằng.
Cứ mãi như vậy, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị giết trong tay bọn họ.
Đến giờ cơm trưa, Dạ Thần đưa cô đi vào trong nhà hàng phương Tây.
Mạch Sanh Tiêu để con ngồi ở ghế bên cạnh, vẻ mặt Dạ Thần chuyên chú cắt
thịt bò, cắt thành từng miếng nhỏ đều nhau. Sanh Tiêu cầm lấy dao nĩa
thì Dạ Thần ngẩng đầu lên, đem đĩa đồ ăn đã được cắt xong đẩy tới trước
mặt cô.
Hắn biết rõ là tay cô không tốt.
Mạch Sanh Tiêu nắm chặt dao nĩa, một hồi lâu không hề cử động.
"Làm sao không ăn?”
Ân Lưu Khâm, anh đã từng yêu ai chưa?”"
"Trừ cha mẹ ta, khả năng cô là người thứ nhất.”
Hết lần này tới lần khác, với người thứ nhất này, nhất định là không thể có kết quả. Mạch Sanh Tiêu khóe miệng tinh tế nhai kỹ, nhạt như nước ốc,
khó có thể nuốt trôi.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian chỉ có một ngày, trôi qua rất nhanh.
Sanh Tiêu tắm rửa qua cho con, mắt nhìn vào đồng hồ bên cạnh, đã 8 giờ.
Dạ Thần lấy ở trên bệ cửa sổ cái điều khiển xe hơi, muốn cùng nhau chơi
đùa với Bôn Bôn, nhưng bé con đối với hắn không có ấn tượng tốt, ngoại
trừ việc tò mò nhìn chằm chằm vào xe đồ chơi, đối với việc chủ động gần gũi của hắn cũng không cảm kích chút nào.
Chưa đến 10 giờ, Bôn Bôn đã mệt mỏi, Mạch Sanh Tiêu đút sữa cho con xong, lúc này mới dỗ con ngủ.
Cô xoay người lại, thấy Dạ Thần còn đứng ở bên cạnh mình: Anh cũng đi nghỉ ngơi đi.”"
Người đàn ông cúi thấp đầu, không nói gì.
Mạch Sanh Tiêu sợ hắn đề xuất yêu cầu quá đáng gì khác: "Kỳ thật, buổi trưa
hôm nay món bò bít-tết ăn không ngon, ngày mai tôi sẽ xuống bếp cho anh
nếm thử tài nấu nướng của tôi.”
Thật không?” Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông sáng ngời: Cô biết làm?”
"Cũng chớ xem thường tôi.”
Kỳ thật, điều hắn quan tâm chính là cô tự mình xuống bếp, hơn nữa còn là vì hắn.
Mạch Sanh Tiêu khẽ cong môi nhưng vui vẻ không tới được tận đáy mắt, cô biết rõ, mình lại một lần nữa gạt hắn: Đi ngủ đi.”"
Được.” Dạ Thần nâng chân bước đi: Ngủ ngon.”
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt lên nhìn hắn rời đi, cô đi tới, xác định là hắn đã đi xa rồi tận lực đem cửa khóa trái.
Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, đôi mắt không chớp nhìn chằn chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc.
Thật vất vả mới lướt qua rạng sáng.
Mạch Sanh Tiêu dè dặt ôm lấy Bôn Bôn, bé con đang ngủ say. Sanh Tiêu lúc rời đi chỉ cầm theo gấu Teddy bên cạnh.
Phía ngoài hành lang không có một bóng người, Mạch Sanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn ra ngoài, cô đi đến bậc cầu thang, cẩn thận từng bước một đi lên.
Cô dùng chiếc chìa khóa Duật Tôn đưa cho mở cửa phòng. Căn phòng này bố
cục hiển nhiên rất khác biệt, bên trong là cấu trúc cổ điển, trên ngăn
tủ ở vách tường phía bắc bày biện hai hũ tro cốt.
Mạch Sanh Tiêu cảm giác sống lưng rợn lên âm hàn, hù dọa cô dán lưng vào vách tường không dám nhúc nhích.
Cô chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bây giờ mọi người trong căn cứ đang ngủ, yên tĩnh đến một chút âm thanh của hoàn toàn không có.
Sanh Tiêu dựa lưng vào cánh cửa, cô lẩm nhẩm đếm số, hy vọng thời gian qua mau một chút.
"Ầm. . . rầm, rầm. . .”
Không biết đã qua bao lâu, lúc này nghe được tiếng súng từ xa xa truyền đến.
Vừa mới bắt đầu chỉ là vài tiếng rời rạc, nhưng ngay sau đó lại càng lúc
càng dày đặc, tiếng súng đã đến rất gần, dường như là ở ngay bên tai.
Cô nghe được tiếng huyên náo ở dưới lầu truyền đến, tiếng cánh cửa mở ra lại nặng nề bị đóng sập lại.
Mạch Sanh Tiêu ngắm nhìn Bôn Bôn trong ngực, con đang ngủ được rất say, hít thở đều đều nằm ở trên vai cô.
. . .
Sanh Tiêu. . . Sanh Tiêu. . .”"
Cô nghe được có người gọi tên của mình.
Là Dạ Thần.
Vài tên đã ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng bước ra: "Dạ Thần, đã xảy ra chuyện gì?”
Không xong rồi. . .” Một giọng nói khác chạy đến xen vào: Trong phòng quan
sát toàn bộ bị hỏng không hoạt động được, nhất định là có người tiến vào căn cứ.”
Dạ Thần, có người. . . . . . Có người tấn công vào!
Thân ảnh Dạ Thần thanh lạnh đứng tại hành lang, hắn đột nhiên như nổi điên
mà xông vào phòng của Mạch Sanh Tiêu, chăn gối trên giường được xếp gọn
gàng, hắn giật lên cầm lấy trong tay run run, biết rõ là bên trong không giấu được người: "Sanh Tiêu, cô ở đâu? Cô đi ra đây. . . . . .”
Cả phòng trong nháy mắt trở thành bề bộn ngổn ngang, những chỗ rộng lớn là phòng tắm cho đến sân thượng, nhỏ là tủ quần áo đều bị hắn lật ngược
lên.
Đúng rồi, nhất định là cô ấy nghe được tiếng súng nên sợ hãi mà trốn đi. . . . . . .” Dạ Thầm lẩm bẩm tự nói, hắn lao ra bên ngoài
đi đến trước cửa phòng Alice: Alice, mở cửa, mở cửa! "
Dạ Thần
không còn suy nghĩ nhiều được, trực tiếp dùng chân đạp vào cửa, Alcie
đúng lúc ở bên trong chuẩn bị mở cửa, cô giật mình mở cánh cửa ra: "Xảy
ra chuyện gì?”
"Sanh Tiêu có ở trong phòng của cô không?”
Cô ấy không ở trong phòng của mình ngây ngốc, đến chỗ tôi làm gì?”"
Dạ Thần phóng tầm mắt nhìn vào, cũng không thấy Mạch Sanh Tiêu đâu.
Hắn không dừng lại ở đó, bắt đầu t