
tính mạng của hai người. Tin tức cha mẹ rời bến, cũng là người tên gọi Viên Sơn Hùng đã cung cấp cho sát thủ.”"
Viên
Sơn Hùng?” Đáy mắt Duật Tôn đột nhiên thoáng hiện lên một vẻ u ám: Viên
Sơn Hùng chính là kẻ năm đó giữ quyền chuyển nhượng cổ phiếu của ông nội anh.”
"Đây cũng chính là để. . . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu hiểu
rõ, cha của Dạ Thần năm đó tiếp nhận việc này, vừa vặn Sơ Hạ Nhan là
chướng ngại của vợ ông ta, vì muốn bà ấy thỏa mãn nên dứt khoát cố ý gây ra vụ thảm sát này.
Nhưng cuối cùng thì như thế nào?
Một
vài chữ viết mà đã ghi lại nợ máu, vì tiền, bọn họ không e ngại mạng
người, cứng rắn đem một gia đình hạnh phúc tàn nhẫn nghiền nát.
Hai mươi mấy năm trôi qua, Duật Tôn đã điều tra tình hình năm đó, trong
lòng phẫn uất và thù hận vẫn như cũ không vơi. Anh sợ hãi trở về thành
phố đã từng sống, sau khi Duật gia cửa nát nhà tan, anh chỉ nghĩ ông nội vì phải trả nợ nần nên mới ký giấy trao quyền chuyển nhượng, nhưng xem
ra, chân tướng sự thật cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Tôn?”"
Duật Tôn lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là lúc lo lắng những việc này.
Ngón tay Mạch Sanh Tiêu chạm vào khuôn mặt của người đàn ông, tại đây không
thể so với điều kiện ở nhà, cằm của người đàn ông đã mọc râu lởm chởm,
bàn tay Sanh Tiêu khẽ vuốt, cô nhìn không thấy Duật Tôn lúc này c
ó gì chật vật, với bộ dáng này ngược lại có vẻ gợi cảm không ít: "Anh có
nắm chắc phần thắng không? Ngàn vạn lần anh đừng xảy ra chuyện gì.”
"Nếu không nắm chắc mười phần, anh không dám để em và Bôn Bôn có 1/1000 nguy hiểm.”
Sanh Tiêu nghe vậy với thả lỏng một chút.
Uhm, humm. . .” Giường em bé ở bên cạnh phát ra âm thanh rất nhỏ."
Bôn Bôn mở hai mắt ra, hai bàn tay nhỏ bé đẩy chăn mền, cái đầu nhỏ xoay một cái, thấy Duật Tôn ngồi ở mép giường.
"Bôn Bôn tỉnh rồi.” Mạch Sanh Tiêu đi tới gần.
Tầm mắt của bé con nhìn chằm chằm vào Duật Tôn ở bên cạnh. Cái miệng nhỏ
xíu của nó tự nhiên toét ra, hai cánh tay hưng phấn mà dùng sức đập bộp
bộp, bu. . . bu. . .” trong miệng phát ra âm thanh giống như đang thổi
nước miếng."
"Tôn, anh xem Bôn Bôn nè.” Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà bật cười, lúc này là Bôn Bôn lần đầu tiên biểu hiện như những
đứa trẻ bình thường, trước đây bé con chưa bao giờ thích chủ động tiếp
xúc với người khác, cũng rất ít biết cười.
Duật Tôn đến trước Mạch Sanh Tiêu một bước, từ giường em bé ôm lấy Bôn Bôn ra: Con trai, bảo bối của cha.”"
Nghe thấy lời nói sến súa buồn bôn như vậy, Sanh Tiêu vẫn cảm thấy thật thư
thái, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Có thể vì cô không thể tưởng
tượng được, một người đàn ông như Duật Tôn làm sao lại nói ra những lời
này, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô nói đến hai từ "bảo bối".
Bôn Bôn có vẻ rất hưng phấn, bé con được Duật Tôn ôm vào ngực, hai bàn chân nhỏ của Bôn Bôn như đạp xe đạp, rồi lại dùng sức giẫm loạn một hồi:
"Bu. . . bu. . .”
Duật Tôn nâng cái mông của con lên, môi mỏng
đến gần hôn lên mặt của đứa bé: "Anh lo Bôn Bôn bị sợ hãi sẽ lại càng
không chịu tiếp xúc với mọi người.”
"Anh là cha nó, con tự nhiên sẽ nhớ anh.”
Duật Tôn ôm sát con trong ngực, giờ khắc này, anh thật sự cảm thấy dù có chết ở trong địa lao cũng đều đáng giá.
Anh rất may mắn, lúc đến căn cứ để cứu Bôn Bôn cũng chưa từng mảy may do
dự. Bôn Bôn là thiên sứ của anh, cũng là sinh mạng của anh.
Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần.
Duật Tôn đem Bôn Bôn nằm trên giường lớn, Sanh Tiêu phập phồng lo sợ nhìn về phía cửa. Duật tôn một phát bắt được tay của cô, hai người thuận thế
nằm dài trên giường.
Bé con nằm ở giữa, bây giờ lại biểu hiện rất nghịch ngợm, bàn tay nhỏ xíu đẩy bên trái một chút, rồi lại đẩy ở bên phải.
Em đừng lo lắng, ai cũng không thể ngờ được là anh đang ở trong phòng của em.”"
"Lỡ chẳng may Dạ Thần tiến đến thì phải làm sao bây giờ?”
Cánh tay Duật Tôn đưa tới ôm lấy eo Mạch Sanh Tiêu, khóe miệng của anh quét
ra một vẻ tà nịnh: Vậy anh trực tiếp áp lên người của em, làm tức chết
hắn! """
Chán ghét!
"Chán ghét cái gì?”
Người đàn
ông biết rõ còn cố hỏi xấu xa, Mạch Sanh Tiêu trên mặt lấy lại nghiêm
túc: Vậy anh ngủ đi, mấy ngày nay đã không thể nghỉ ngơi cho tốt.”"
"Cũng không phải mệt mỏi gì, chỉ là đói bụng đến mức phải sợ luôn.”
Bọn họ thật sự không mang đồ ăn cho anh sao?” Sanh Tiêu chống nửa người
lên, ánh mắt nhìn về phía bàn trà, ở đó ngoại trừ trái cây cũng không
còn gì khác."
Duật Tôn buồn cười, bàn tay chạm vào vai Mạch Sanh
Tiêu, kéo cô nằm lại trên giường: "Bọn họ cho anh thức ăn, chỉ là không
cho anh phụ nữ.”
". . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể dùng câm lặng để đáp lại.
Được rồi.” Duật Tôn thôi trêu đùa: ""Ngủ đi, anh phải dưỡng tinh thần cho tốt.”"
Bôn Bôn nằm ở giữa hai người, cánh tay Duật Tôn vòng qua hai người mà anh
yêu nhất, đôi mắt nhẹ nheo lại, khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi nặng nề.
Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Bôn Bôn, chỉ có vài cái, con trai cũng đi theo Duật Tôn tiến vào mộng đẹp.
Sanh Tiêu không dám ngủ, cô giơ tay lên khẽ vuốt lên mặt