
khiến cô trở tay không kịp. Cô đứng yên
tại cửa, Alice ở kế bên sải bước đi đến trước bàn làm việc to lớn: Cô
thất thần cái gì? Mau tìm đi! """
Sanh Tiêu chạy chậm đến bên cạnh Alice.
"Quý giá như vậy, khẳng định là cất ở trong két bảo hiểm.”
Alice đoạt lấy vật ở trong tay Sanh Tiêu, quả nhiên tìm được chiếc chìa khóa
của két sắt: Mau tìm đi, tôi chưa từng thấy qua két bảo hiểm ở đây.”"
Mạch Sanh Tiêu lúc lọi trước tủ sách, Alice kéo màn cửa sổ ra, rồi lấy bức
tranh ở trên tường xuống, sau một hồi tìm kiếm, lúc này mới kích động
nói ra: "Ở chỗ này đây! "
Một cánh cửa ngầm được đẩy ra, quả nhiên.
Ngón tay Alice run rẩy, cô ấy quỳ gối trên sàn nhà, dùng chiếc chìa khóa mở két bảo hiểm ra.
"Hình như cần mật mã.” Sanh Tiêu tiến đến trước mặt cô ta nói.
Alice mò mẫm một chuỗi con số, không thành công.
Sinh nhật của phu nhân cũng đều không đúng.” Alice nhíu mày."
"Thật khờ, mọi người đều lấy ngày sinh làm mật mã sao?”
Alice nghe vậy, sắc mặt giận dỗi nhìn về phía Sanh Tiêu: Cô thông minh sao?
Cô thông minh vậy tới làm đi?” Lời đã nói ra khỏi miệng, cô ta lại hỏi:
""Sinh nhật cô là ngày bao nhiêu?”"
Mạch Sanh Tiêu hiểu ý đồ của Alice: "Hắn không biết sinh nhật của tôi, càng không có khả năng dùng nó để làm mật mã.”
Ít nói nhảm đi, nói mau!
Sanh Tiêu đọc ra chuỗi số.
Alice nhẹ nhẩm theo, con số cuối cùng được đưa vào, Mạch Sanh Tiêu cả kinh phát hiện cửa két bảo hiểm mở ra.
Alice ngắm nghía Sanh Tiêu một hồi. Cô ấy dùng tay kéo ra cánh cửa, đầu tiên
là nhìn thấy các loại hồ sơ văn kiện chồng chất, Alice lôi hết ra để lên mặt đất, thân thể nhoài qua lục lọi tìm thuốc giải.
Mạch Sanh
Tiêu mở ra một bộ hồ sơ trong đó, văn kiện này có vẻ đã lâu lắm rồi, tờ
giấy ố vàng, ngẩng đầu có chữ viết, đại khái là những thông tin bối cảnh tài liệu mô tả. Sanh Tiêu xem xét qua vài cái, chỗ này khả năng đều là
những tài liệu giao dịch, cô mở ra thêm vài cái nữa, phát hiện một phần
trên văn kiện viết tên Sơ Hạ Nhan và cha của Duật Tôn.
"Cô xem cái gì vậy? Còn không giúp tôi tìm đi?”
Mạch Sanh Tiêu nhìn xuống, đôi mắt hạnh của cô trợn tròn, bàn tay cầm tờ giấy không chịu được mà run rẩy, thì ra là. . . . . .
Vụ thảm sát trên biển năm đó, không chỉ là nhắm vào một mình Sơ Hạ Nhan,
mà sau lưng đã che giấu chân tướng của một giao dịch giết người!
Mạch Sanh Tiêu chứng kiến một cái tên: Viên Sơn Hùng.
Và số tiền giao dịch cùng ngày.
Tại sao không có? Chẳng lẽ lại không cất ở đây?” Alice nhẹ giọng lầm bầm."
"Các ngươi đang tìm cái gì?” Bất thình lình, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo của người đàn ông truyền đến.
Alice cả kinh ngẩng đầu lên, Mạch Sanh Tiêu vội đang đem tư liệu trong tay
nhét trở về đống hồ sơ, tiện tay nhấc cái túi to ấy đặt ở bên chân.
Hai người hai mặt nhìn nhau, mắt thấy Dạ Thần từng bước một đi tới.
Bên trong két bảo hiểm bị lục tung mất trật tự không chịu nổi, Alice trong mắt lộ ra sợ hãi: Dạ Thần, chúng tôi. . . . . . .”"
Dạ Thần đến trước bàn làm việc, chân phải thon dài ngồi lên mép bàn. Mạch
Sanh Tiêu và Alice nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, bên chân đều ngổn
ngang đồ vật.
Sanh Tiêu đứng lên, nhất thời cũng không tìm được một cái cớ hợp lý nào.
Dạ Thần nâng một chân lên đá vào trước ngực Alice.
"Các ngươi ở đây tìm thuốc giải Tử Thần sao?”
Alice ngã sấp trên mặt đất, tay đè tại ngực dậy không nổi: Dạ Thần, tôi không muốn cứ phải tiêm vào Tử Thần, tiếp tục như vậy nữa thì thân thể của
tôi sẽ không ch"
ịu nổi, ngài lấy thuốc giải cho tôi đi.”
Ánh mắt Dạ Thần dừng lại trên mặt Sanh Tiêu, đối với cầu khẩn của cô ta, hắn chẳng quan tâm.
"Dạ Thần, ngài yên tâm, tôi vẫn sẽ trung thành với ngài. . . . . . .”
Alice, ngươi đang ở đây mưu tính cái quỷ gì, thực cho là ta không biết sao?
Đến hôm nay ta không cần phải lừa gạt ngươi nữa, trên đời này không có
thuốc giải Tử Thần, hoặc là liên tục tiêm vào, hoặc là dừng thuốc. . . . . . . khô héo tới chết.”"
"Ngài. . . . . . . . Ngài nói thật sao?”
Hai tay Dạ Thần khoanh ở trước ngực, từ trên cao nhìn vào khuôn mặt trắng
bệch của Alice: Chỉ có ngươi là tin Tử Thần có thuốc giải! """
Thân thể Alice mềm nhũn, tê liệt ngã xuống mặt đất.
Đôi môi Mạch Sanh Tiêu run rẩy, đưa tay muốn nâng đỡ cô ấy lên.
Nhưng Dạ Thần đã trước một bước ngăn cản trước mặt Sanh Tiêu, hắn giữ chặt cổ tay của cô: "Xem ra, ta ngay cả muốn ngủ một giấc an ổn cũng đừng
nghĩ.”
"Làm việc trái với lương tâm quá nhiều, anh còn có thể ngủ được sao?”
Hắn cho rằng, hắn đối với cô đã mở lòng, cho cô tự do mà cô muốn, còn mong
lưu lại trong lòng Mạch Sanh Tiêu ít nhất một phần ý niệm tốt về hắn,
nhưng đúng là. . . . . . . . .
Vô dụng.
Ngươi phụ nữ này không phải của hắn.
Dạ Thần dắt lấy cổ tay Mạch Sanh Tiêu, kéo thẳng cô ra bên ngoài. Sanh
Tiêu trong lòng khó hiểu bắt đầu hoảng loạn, cô cúi người xuống không
chịu đi: Thả tôi ra, buông ra. . .”"
Alice chẳng ngó ngàng gì đến cô nữa, Mạch Sanh Tiêu bị Dạ Thần lôi ra khỏi cửa, cô bị hù dọa sợ hãi
luôn miệng kêu lên: "Anh dẫn tôi đi đâu?”
Sau này, cô còn dám cả gan không an phận, bị ta phát hiện một lần,