
ng ra đứng dậy, hai tay mảnh mai ôm lên cổ của anh, dùng sức ôm chặt:
"Làm em sợ muốn chết, làm sao anh trốn ra được?”
Bàn tay Duật Tôn ở sau đầu cô nhẹ vuốt, tiếng nói của anh khàn khàn: "Tóc vẫn còn ướt, vì sao không xấy khô đi?”
Mạch Sanh Tiêu vung tay đánh nhẹ vào sau lưng anh: "Em đâu còn tâm tình nào để làm thế nữa chứ?”
À.” Duật Tôn cười khẽ, giọng điệu mờ ám truyền vào tai Mạch Sanh Tiêu: Là nghĩ muốn anh sao?”
Da mặt thực dày.
Sanh Tiêu nhẹ gối cằm lên vai Duật Tôn, thật tốt quá. Chỉ cần có thể ôm anh, cảm giác liên tục bất an và sợ hãi trong lòng cũng mất hết: "Tôn, anh
đi nhanh đi, ở đây không an toàn.”
"Không sao đâu, chỗ này anh so với Dạ Thần còn quen thuộc hơn. Anh nhắm mắt lại cũng có thể thăm dò rõ ràng mỗi gian phòng ở chỗ nào, bên trong cất giấu cái gì.” Đã nhiều năm như vậy, căn cứ vẫn như thế không có thay đổi gì nhiều.
Không được, em sợ lắm! "" Chẳng may có người nào đột nhiên bước vào. . . . . . . . ."
"Sợ sái gì?” Bàn tay Duật Tôn vuốt đầu của Mạch Sanh Tiêu, tầm mắt nhìn về
phía giường em bé bên cạnh, anh buông tay ra, đi vài bước đến trước
giường.
Bôn Bôn. . . . . .”"
Mạch Sanh Tiêu đến bên cạnh anh: "Tôn, Lôi Lạc đã chết rồi.”
Anh đã biết.” Duật Tôn cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chăm chú vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn đang say ngủ. Lôi Lạc mỗi ngày đều có thói quen đi gây phiền phức cho anh, hắn nếu không chết thì Duật Tôn nói không
chừng cũng không đi ra được cái địa lao kia: Anh nghe bọn chúng nói là
Dạ Thần đích thân giết chết.”
"Vâng.” Mạch Sanh Tiêu chỉ gật đầu nhẹ, không biết phải nói thế nào.
Duật Tôn kéo Sanh Tiêu qua ngồi ở mép giường: Sanh Tiêu, em hãy nghe anh
nói, thời gian anh ra ngoài không thể quá lâu. Anh đang tìm cách bắt
liên lạc với người ở bên ngoài, nếu như tấn công vào, tất nhiên sẽ có
chết chóc, em nghe này. . . . . . . .” Hai tay Duật Tôn nắm chặt đôi vai của Mạch Sanh Tiêu: ""Tại lầu ba, đi lên cầu thang quẹo phải, ở căn
phòng thứ hai, đó là mật thất của căn cứ. Ngoại trừ Dạ Thần, thì không
ai được vào, anh mới đi xem qua, bên trong đặt tro cốt của cha mẹ hắn.
Ngày mai sau 12 giờ đêm, em nghĩ cách mang theo Bôn Bôn đi vào căn phòng ấy, đến lúc đó, bọn chúng dù muốn tìm em thì cũng rất khó có thể nhanh
chóng tìm ra được.”"
"Nhưng mà em làm sao mới có thể đi vào bên trong?”
Duật Tôn lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào trong tay Mạch Sanh Tiêu: Giữ cho kỹ, đừng để bị mất.”"
"Anh lấy ở đâu ra vậy?”
Khi anh còn ở trong căn cứ đã đi vào, là anh làm trộm chìa khóa, về sau
giấu ở trong phòng mình, anh đã thử rồi, cái ổ khóa đó không bị đổi đi.” Dù gian phòng kia đã có người khác ở nhưng chiếc chìa khóa vẫn có thể
tìm được."
"Vậy căn phòng đó không đổi ổ khóa?” Xem ra, Dạ Thần
quả nhiên là rất giữ gìn tình nghĩa xưa, đặc biệt là đối với cha mẹ của
mình.
Ừ.” Duật Tôn ôm lấy Sanh Tiêu: ""Cẩn thận một chút.”"
"Em sẽ cẩn thận.” Mạch Sanh Tiêu giữ chặt chìa khóa trong tay, răng của
chiếc chìa khóa mài vào tay cô đỏ bừng, ngay cả không khí xung quanh
cũng trở nên mỏng manh và buồn bực.
Nhưng mà. . .” Sanh Tiêu lui
người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lo lắng: ""Nơi này có thể ở
khắp nơi đều có camera theo dõi, em đến lúc ôm Bôn Bôn trốn đi, chẳng
may có người để mắt tới thì phải làm sao?”"
Đừng sợ.” Duật Tôn lấy một thứ trong túi quần ra: Anh tin là Tước chắc chắn đã cho người mai phục ở không xa căn cứ.”
"Đây là cái gì?” Mặc dù đây là thứ Mạch Sanh Tiêu đích thân lén đưa cho anh, nhưng về phần tác dụng của nó thì cô không biết. [***'>
Đây là
dụng cụ theo dõi định vị mini.” Duật Tôn xòe bàn tay ra, Mạch Sanh Tiêu
cầm lên nhìn vào, hơi giống một cái kẹp tóc bình thường, có thể nắm ở
trong tay. ""Để giữ liên lạc với bên ngoài, đầu cảm ứng của nó sẽ tác
động, đối phương ở trên máy tính có thể trông thấy rõ ràng bố cục quanh
người mình. Cái này còn có tác dụng là làm nhiễu sóng thu hình của
camera, đến lúc đó, dựa vào cách làm nho nhỏ này thì có thể làm cả hệ
thống theo dõi ở bên trong bị thiết bị ở bên ngoài đóng băng toàn bộ.”"
Duật Tôn tiếp nhận vật đó từ trong tay Mạch Sanh Tiêu: "Phần đuôi của nó, đối với anh mà nói thì còn là chìa khóa vạn năng.”
"Lúc trước khi Nam Dạ Tước cho anh, anh còn đang suy nghĩ thứ này còn có thể làm gì?”
Bây giờ thì so với cho anh một khẩu súng thì thứ này còn hữu dụng hơn
nhiều.” Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước quen biết nhiều năm, lúc này lòng tín
nhiệm và hỗ trợ nhau không sợ lâm nguy đó rất đáng quý. Có lẽ chỉ đơn
giản là một ánh mắt, không cần phải lên tiếng, bọn họ vẫn có thể biết rõ động tác tiếp theo của đối phương là gì."
Tôn, em sợ anh gặp
chuyện không may.” Mạch Sanh Tiêu dựa vào bả vai của Duật Tôn, ánh mắt
cô nhẹ khép lại. Nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà cơ thể hình
như đã căng thẳng cứng ngắc: Đúng rồi, hôm nay em đã phát hiện ra một
chuyện.”
"Chuyện gì?”
Em cùng Alice đi vào phòng của Dạ
Thần, ở trong két bảo hiểm của hắn em có tìm được một bộ hồ sơ, trên mặt có viết tên cha mẹ, còn thấy ghi số tiền giao dịch cùng ngày. Ý tứ đại
khái chính là muốn