The Soda Pop
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329733

Bình chọn: 8.00/10/973 lượt.

ta liền lấy Duật Tôn một chân!

Mạch Sanh Tiêu bị Dạ Thần mạnh tay lôi đến địa lao, Dạ Thần mở ra bức màn

màu đen, chứng kiến người đàn ông ở bên trong nằm tại góc tường đưa lưng về phía họ.

Ngươi muốn làm gì?” Sanh Tiêu ngăn cản ở cửa: Ngươi đừng làm loạn! "

Hôm nay, ta liền muốn một chân của hắn!

Mạch Sanh Tiêu nói cái gì cũng không chịu tránh ra, tầm mắt của cô nhìn về

phía người đàn ông bên trong, động tĩnh lớn như vậy nhưng Duật Tôn lại

không có chút phản ứng nào: "Ngươi đã làm gì anh ấy?”

"A, có thể là chết rồi.”

Ngươi. . . . . . .” Mạch Sanh Tiêu lệ nóng tuôn rơi."

Không đúng!

Cô chăm chú nhìn thật kỹ, dù quần áo là giống, nhưng thân hình này. . . . . Tuyệt đối không phải là Duật Tôn!

Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía ổ khóa trên cửa cũng không có gì khác thường, vẫn khóa ở kia.

Ánh mắt của cô liếc về phía Dạ Thần, hắn rõ ràng còn chưa phát hiện được.

Nhưng. . . . . . . . Duật Tôn đang ở đâu?

Mạch Sanh Tiêu lo lắng toàn thân đều đổ mồ hôi, cô dám khẳng định là Duật Tôn vẫn còn ở trong căn cứ.

Dạ Thần chuẩn bị mở cửa.

Sanh Tiêu hiểu rõ là nếu cứ để vậy, chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Cô dưới tình thế cấp bách bèn giữ chặt cánh tay của Dạ Thần: "Tôi đáp ứng

anh, tôi cái gì cũng đều đáp ứng anh, chỉ cần anh có thể để cho anh ấy

an toàn, không gây thương tích đến anh ấy, tôi sẽ ở lại bên cạnh anh.”

Ánh mắt Dạ Thần lộ ra nghi ngờ: "Thật sự?”

Thật sự! Mạch Sanh Tiêu chắc chắn gật đầu: "Chuyện tối hôm nay, về sau cũng sẽ không xảy ra nữa.”

Sanh Tiêu cản ở trước cửa, sợ Dạ Thần đi vào, lại sợ người ở bên trong đột nhiên có phản ứng gì đó.

Lúc này vô cùng cấp bách, cô vội lôi kéo Dạ Thần ra khỏi nơi này.

"Cô thật sự chịu ở lại bên cạnh ta?” Làm như không thể tin tưởng được một

chút nào, Dạ Thần hỏi lại lần nữa. Ánh mắt lạnh màu lam của hắn vây lấy

khuôn mặt toát ra sợ hãi của Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu

lên đối diện với tầm mắt của người đàn ông, cô không thể không nói dối:

Đúng, tôi nghĩ thông rồi, nếu như vậy thì ít nhất Bôn Bôn và anh ấy mới

không có việc gì.”"

"Ta sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện, cô yên tâm.”

Sanh Tiêu tránh đi khóe miệng đang nhuộm thấm vui vẻ của Dạ Thần: Vì tôi, anh chịu buông tha thù hận sao?”"

"Cô ở lại bên cạnh ta, ta liền có thể.”

Dạ Thần nắm tay Mạch Sanh Tiêu, ngón tay của cô nhẹ co lại nhưng không tránh ra nữa.

Sanh Tiêu trong lòng bây giờ giấu không được lo lắng, cô không biết là có

thể lừa gạt được bao lâu, nếu có người mở cửa đi vào, nhìn kỹ người nằm

đó thì nhất định sẽ bị phát giác.

Cô thấp thỏm bất an đi theo sau lưng Dạ Thần.

Ngón tay của người đàn ông trong bàn tay cô nhẹ nhàng nâng niu, hình như có

quyến luyến, hình như có mãn nguyện. Hai người trong lòng mang hai tâm

sự, Dạ Thần biết rõ dùng phương thức như thế này để giữ Mạch Sanh Tiêu

lại bên mình thì có thể cô sẽ hận hắn, nhưng hắn tìm không được cách nào khác, lại không thể cam lòng nhìn cô rời đi.

Trong hành lang yên lặng, có thể nghe được hai tiếng bước chân.

Còn Alice. . . . . .”"

"Ta sẽ cho cô ta Tử Thần.”

Chẳng lẽ, muốn cô ấy cả đời tiêm vào sao?”"

"Không có thuốc giải, chỉ có thể như vậy thôi.”

Mạch Sanh Tiêu chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy, tiêm ma túy lâu dài như thế thì cô ấy còn cứu được không?

Dạ Thần mang Sanh Tiêu trở lại phòng của cô, Mạch Sanh Tiêu chạy tới vẫn

thấy Bôn Bôn đang ngủ say, cô lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Về sau đừng cho người khác tiêm vào Tử Thần, tôi cảm thấy quá tàn nhẫn.”

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhớ tới lúc Alice phát tác cơn nghiện, hơn nữa, không có thuốc giải thì sau này làm sao còn có hy vọng sống

sót?"

"Ừ.” Cô nghe được tiếng của Dạ Thần nói ra rất nhẹ, chỉ một chữ duy nhất như vậy.

Tôi. . . tôi muốn ngủ.” Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, lúng túng lên tiếng."

"Ừ.” Lại là một tiếng trả lời cực kỳ nhỏ.

Sanh Tiêu thấy Dạ Thần không có ý tứ muốn rời đi, cô lại không dám ngủ, chỉ

có thể để hai tay ở mép giường em bé. Người đàn ông nhìn thấy thần sắc

của cô mệt nhọc, thái độ muốn ngủ nhưng không dám ngủ, hắn thở dài đứng

lên: Cô ngủ đi.”"

Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy Dạ Thần đi ra ngoài, cho đến khi bóng dáng của người đàn ông hoàn toàn biến mất khỏi phòng.

Lúc này Sanh Tiêu giơ bàn tay lên khẽ vuốt trán, ôi, toàn là mồ hôi.

Cô đi vào phòng tắm để tắm rửa qua.

Mạch Sanh Tiêu chỉ lau sơ mái tóc, cô còn có chỗ ngủ, chỉ lo sợ Duật Tôn có

gì bất trắc, hơn nữa ở căn cứ nhiều người như vậy, chẳng may. . . . . . . .

Mạch Sanh Tiêu không dám nghĩ thêm nữa.

Cô tắt đèn đi, nằm ở trên giường, lăn lộn, trằn trọc khó ngủ.

Cửa lại một lần nữa truyền đến một hồi tiếng xột xoạt. Mạch Sanh Tiêu căng

thẳng dây thần kinh, cô bây giờ đã có kinh nghiệm, ngay lập tức lấy chăn quấn chặt người lại, nhanh chóng chống tay lên mở đèn bàn ra: "Ngươi. . . . . . . . . .”

Lời nói đã đến bên miệng, cô gấp rút nuốt trở về.

Mạch Sanh Tiêu vốn tưởng là Dạ Thần.

Cô mở miệng ra, bộ dáng hơi ngây ngốc, nước mắt đồng thời cũng rơi ra: "Tôn?”

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đi đến trước giường, Sanh Tiêu vén chăn

mỏ