
Nam Dạ Tước đóng sập cửa lại, tiểu nha đầu xấu xa này, càng lớn càng khó quản giáo.
Duật Tôn rất nhanh đã tìm cách cho người mời một bảo mẫu mới, cuối cùng trước khi chạng vạng thì người này đã đến Ngự Cảnh Viên.
Bôn Bôn có vẻ rất nghe lời, đi theo dì Vương mới tới không khóc cũng không quấy, chỉ thích ôm món đồ chơi đùa nghịch.
Duật Tôn lúc đi lên lầu đã thấy Mạch Sanh Tiêu chống tay đứng ở bên ngoài
lan can, anh bước nhẹ đến, hai tay ôm chặt lấy eo của cô: "Đang suy nghĩ gì vậy?”
Ánh mắt cô giật mình: "Không có gì.”
"Yên tâm đi, những đứa trẻ kia đều đã được giải cứu, bọn chúng đã có thể trở về bên cạnh cha mẹ của mình rồi.”
Vâng.”"
"Về phần Dạ Thần, cảnh sát ở tại căn cứ đã không phát hiện ra hắn, có thể là đã được thuộc hạ cứu ra ngoài.”
Mạch Sanh Tiêu đứng thẳng lên, dựa lưng vào lồng ngực phía sau: Lây bệnh AIDS, có phải là sẽ sống không bằng chết hay không?”"
"Bây giờ được xem là thời kỳ ủ bệnh, Sanh Tiêu, chuyện sau này, chúng ta ai cũng không nói chính xác được.”
Mạch Sanh Tiêu không nói thêm gì nữa, cô cầm lấy tay của Duật Tôn giao lại trước ngực mình.
Điện thoại ở trong phòng ngủ đột nhiên vang lên, Duật Tôn đi tới vừa nhìn một cái, là Từ Khiêm.
Anh biết nhất định là Alice đã xảy ra chuyện.
Duật Tôn thay quần áo chuẩn bị bước ra cửa: Sanh Tiêu, em cứ ngủ trước đi, anh đi ra ngoài một chuyến.”"
"Vâng, đi đường cẩn thận.”
*********************
Duật Tôn lái xe đến chỗ ở của Alice.
Đi vào phòng ngủ, anh chứng kiến Alice đang co lại ở trên giường, trong
phòng bừa bộn kinh khủng, nhưng có gì đó không bình thường. Từ Khiêm
đứng ở trước cửa sổ, sắc mặt cũng không dễ chịu: Đồ ngu ngốc này, cắt cổ tay.”"
Duật Tôn muốn vén chăn của cô ta ra, Alice giữ chặt lấy không chịu buông tay.
Người đàn ông dùng sức một cái, chăn mền bị vạch ra, thấy tay phải của Alice
đã được băng bó kỹ càng. Anh không kiềm được cơn giận: "Sớm biết cô như
vậy, tôi dứt khoát không mang theo cô trở về, cô chết ở căn cứ không
phải sẽ tốt hơn sao?”
Tôi cũng không muốn thế. . . . . .” Alice khóc lóc nức nở: Nhưng mà Tử Thần không có thuốc giải. . . . . .”
Chát! ! ! Một cái tát vang dội làm chấn động cả phòng ngủ: "Nó là ma túy,
cũng không phải là thuốc độc gì, không tiêm vào thì có thể chết người
sao? Trước đây phải sống một cuộc sống không bằng chết như vậy mà đều
gắng gượng vượt qua đến lúc này, con mẹ nó cô còn không đối phó được với Tử Thần kia sao?”
"Anh nói nghe thật nhẹ nhàng dễ chịu, tôi
không chịu nổi, không chịu nổi. . . . . . .” Alice như bị tâm thần đứng
dậy, hướng về phía Duật Tôn mà hét lên.
Không chịu nổi thì cô liền cút ra xa khỏi tôi một chút, đừng có chết ở trước mắt tôi.”"
"Tôn, tôi thật sự rất khó chịu. . . . . . .”
Duật Tôn cúi người xuống, bàn tay một phát nắm lấy tóc dài của Alice kéo cô
xuống giường, anh sải bước đi vào phòng tắm, mở nước đầy bồn rửa tay,
không nói hai lời trực tiếp ấn đầu Alice vào nước.
Alice bị sặc mấy ngụm nước: Đừng như vậy, đừng như vậy. . . . . .”"
Chúng ta lúc đó huấn luyện, tôi cần phải để cô cho chết trong nước biển rồi.” Duật Tôn kéo Alice lên, lại đem cô nhận trở về chậu rửa tay, cảm giác
hít thở không thông khiến cho lồng ngực Alice phập phồng: Không. . . .”
"Đúng là chết rất dễ dàng, nhưng không phải là cô muốn sống một cuộc sống bình thường sao. . . . .”
Từ Khiêm đứng ở cửa đi tới, giữ tay của Duật Tôn lại: Thôi, độc tính của
lại ma túy này có tính phụ thuộc rất mạnh, nếu muốn từ bỏ không phải là
chuyện một sớm một chiều, cậu cho cô ta chút thời gian.”"
"Là chính cô ta không cho mình thời gian.”
Duật Tôn buông tay, sải bước đi ra ngoài.
Anh nhíu chặt chân mày đứng ở cửa sổ, Từ khiêm đã đi đến sau lưng.
Khiêm, lần này đã làm phiền cậu.”"
"Ít trưng cái vẻ này ra đi, cậu vì phụ nữ mà chuyện phiền toái của tớ còn thiếu sao?”
Theo ý cậu, Alice có thể cứu chữa không?”"
"Cô ấy rất ỷ lại vào Tử Thần, hơn nữa ý thức từ bỏ của bản thân không rõ
ràng, cô ấy cảm thấy nếu không có thuốc giải thì có một con đường chết.”
Tóm lại. . . . . . Cậu hãy giúp cô ấy.”"
"Yên tâm đi.”
Alice quỳ rạp trên mặt đất thở gấp, qua một hồi lâu mới chống thân lên, khó
khăn đi ra ngoài: Các người đem trói tôi lại đi, dù tôi có khó chịu
chết, cũng đừng thả ra.”"
Lúc Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên đã là mười giờ ba mươi tối.
Mạch Sanh Tiêu đang ngủ say, mấy ngày qua không thể có được một giấc ngủ
ngon, bây giờ chỉ cần đặt người xuống giường là không thể chống nổi mệt
mỏi.
Duật Tôn tắm rửa qua rồi mới đi ngủ.
Anh đi tới gần,
nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu hô hấp trầm ổn, vẻ mặt điềm tĩnh, cúi người
xuống tỉ mỉ hôn lên cổ nhưng Sanh Tiêu hoàn toàn không có phản ứng.
Khuỷu tay anh nhẹ chống nửa người trên, biết rõ là cô mệt mỏi.
Duật Tôn chỉ có thể cố nén dục vọng, tắt đèn ngủ ở trên đầu giường đi.
Phòng ngủ trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón, anh nằm lại trên
giường. Bên cạnh tự nhiên truyền đến tiếng xột xoạt, một cánh tay quấn
đến thắt lưng của anh, bờ môi mềm mại trong bóng đêm tìm đến, hôn lên
môi Duật Tôn.
Người đàn ông dục vọng đã dập tắt