XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329141

Bình chọn: 7.5.00/10/914 lượt.

làm gì vậy?”

"Chúng ta. . . . . .”

Lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy bảo mẫu mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn bọn họ chằm chằm.

Nơi này là nhà ta, ngươi quản được sao?” Duật thiếu kiêu căng mở miệng."

Nhà của ngươi?” Giọng nói của bảo mẫu trong nháy mắt trở nên bén nhọn: Ta

thấy ngươi là muốn phát tài đến mức phát điên rồi phải không?”

Thực xin lỗi.” Mạch sanh Tiêu kéo lấy cánh tay của Duật Tôn: Chúng tôi là. . . . . chúng tôi là bán bảo hiểm.”

"Đi xa một chút đi. . .”

Sanh Tiêu lôi kéo Duật Tôn ở bên cạnh: Anh lại nói như vậy, người ta không cho rằng anh bị điên mới là lạ đó.”"

"Em nói dối mà không viết nháp, ăn mặc thành như vậy mà bán bảo hiểm hả? Bà ta nói kẻ điên khả năng chính là em. . . . . .”

Cắt, một đôi kẻ điên! """

Mạch Sanh Tiêu quay đầu nhìn lại, Duật Tôn cũng dừng lại bước chân: "Anh nhất định phải mua nó trở lại.”

Bọn họ lần này đi ra ngoài không mang theo Bôn Bôn, Ngự Cảnh Viên trong

ngoài bố trí người bảo vệ càng nghiêm mật, Duật Tôn lo lắng những tàn dư ở bên ngoài căn cứ sẽ tìm đến trả thù.

Sanh Tiêu vốn không muốn

cùng Duật Tôn đi ra ngoài xã giao, cũng không biết vì sao người đàn ông

lại cố ý kiên trì thuyết phục như vậy nên cô không thể không đồng ý.

Cho đến khi người đàn ông khoảng 50 tuổi kia ra mặt giới thiệu, Mạch Sanh

Tiêu thiếu chút nữa không kiềm lại được mà mở miệng kinh hô.

"Duật thiếu, xin chào, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, tôi là chủ

tịch tập đoàn Diệu Lam, Viên Sơn Hùng, đây là con gái của tôi, Viên

San.”

Sanh Tiêu trừng lớn hai mắt nhìn về phía Duật Tôn bên cạnh, đã thấy anh đưa tay ra bắt tay với ông ta, đáy lòng thâm thúy lại phải

giấu sâu như vậy, không một chút hiển sơn lộ thủy ra bên ngoài.

Cô đi theo Duật Tôn ngồi xuống.

Hai người đại khái thương lượng với nhau chuyện hợp tác làm ăn, mười ngón

tay của Duật Tôn đan vào nhau chống tại mép bàn. Sắc mặt nghiêm nghị

bình tĩnh, ngay cả chính anh cũng không thể không bội phục sự nhẫn nại

này. Không thể ngờ được tập đoàn lớn mạnh của hai mươi mấy năm trước lại suy sụp thành như vậy. Hôm nay chỉ vì một cuộc làm ăn mà tổng giám đốc

Viên Sơn Hùng phải tự thân xuất mã.

Anh nhớ tới cha mẹ uổng mạng, thần sắc đang bị che giấu đột nhiên sắc bén âm lãnh, Viên Sơn Hùng tung hoành vài thập niên ở thương trường mà khi đối diện với một đôi mắt như vậy, cũng không nhịn được cảm giác không thể chống đỡ.

Duật Tôn gắp thức ăn cho Mạch Sanh Tiêu, nhưng tim cô như bị một tảng đá đè ép, một mực nuốt không trôi.

Em muốn đi toilet.”"

"Ừ, đi nhanh về nhanh.”

Trong phòng có toilet nhưng Mạch Sanh Tiêu vẫn mở cửa đi ra ngoài, ngay cả cô cũng đều cảm thấy không chịu được thì huống chi là Duật Tôn đây.

Mắt thấy cánh cửa đã khép lại, Viên Sơn Hùng hướng vào con gái bên cạnh mà nháy mắt.

Viên San ngầm hiểu ý, cầm lấy bình rượu đi đến bên cạnh Duật Tôn: Duật

thiếu, tôi cũng đến kính ngài một ly rượu, nhưng tửu lượng của tôi không tốt, mong ngài có thể lượng thứ.”"

Viên San tuổi không lớn lắm,

nhiều lắm là bằng Mạch Sanh Tiêu, chỉ là cô ta đã có thể đem hai chữ

"quyến rũ" mà ứng dụng linh hoạt, liền khom lưng rót rượu cho Duật Tôn,

bởi vì váy cổ trễ nên một cái có thể nhìn tới áo ngực bên trong.

"Duật thiếu, mời.” Viên San nâng ly rượu đưa tới.

Duật Tôn đưa tay ra đón.

Ai nha. . . . .” Viên San nghiêng về một cái, nửa ly rượu đã đổ lên đùi

Duật Tôn, cô ta mặt hoa lo lắng thất sắc: ""Thực xin lỗi, Duật thiếu,

thực xin lỗi.”"

Cô ta rút ra mấy tờ khăn giấy, ngồi xổm người xuống: "Tôi giúp ngài lau sạch.”

Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương leo lên chân của người đàn ông, Viên San ngẩng đầu lên nhìn thẳng: "Tôi nghe nói, Duật thiếu thích nữ sinh, phải không?” Cô ả cầm lấy khăn giấy vòng qua vết rượu, đang hướng đến nơi

nhạy cảm của người đàn ông tìm kiếm.

Ăn đậu hũ: để hình dung việc động chạm sờ mó thân thể người khác với mục đích không trong sáng cho lắm.

---

Ngay cả quá khứ đào hoa ong bướm của anh mà bọn họ đều đã tra tường tận rõ ràng, xem ra đích xác là có chuẩn bị mà đến.

Ngón tay Viên San đánh nhẹ một vòng, hướng vào trong bắp đùi của anh mà vuốt thẳng, động tác thành thạo, vừa nhìn cũng biết đây không phải là lần

đầu tiên.

Duật Tôn trong mắt lộ ra tia khinh bỉ không dễ dàng

phát giác ra được, anh đúng lúc cầm lấy bàn tay đang muốn gây sóng gió:

"Cô mấy tuổi?”

"24, đang là nghiên cứu sinh ra sức học hành.”

A. . . . . . .” Cánh môi người đàn ông nhẹ bật cười, khuôn mặt tinh xảo

trên cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Viên San. Cô ả ngồi xổm trước

người anh, bị Duật Tôn cầm tay còn không chịu yên, cố gắng đi trêu chọc

lòng bàn tay của người đàn ông."

Viên Sơn Hùng giả vờ như không

nhìn thấy, hắn có đứa con gái bảo bối này đúng là vũ khí bí mật, không

đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không tung ra.

"Duật thiếu, ngài nắm đau tay tôi. . . . . .”

24 là một tuổi đẹp.”"

Còn không đúng sao?

Viên San lại một lần nữa gần sát vào, bộ ngực đẫy đà mới chạm chân của anh,

liền nghe Duật Tôn nói ra: "Chỉ là nữ sinh mà 24 tuổi, đã là già rồi. . . . . . .”

Sắc mặt Viên San