
tỏ ra cứng ngắc, đôi chân ngồi chồm
hổm có chút tê dại, cô nàng rất nhanh cười duyên nói ra: "Duật thiếu,
ngài có điều không biết, 24 tuổi mới đúng là thời điểm tốt nhất, vẫn còn non nớt chút ít, mà cũng không phải cái gì cũng không hiểu. . . . . Tôi sợ ngài muốn ăn đều đã ăn không được rồi.” Cô ả tầm mắt cố ý liếc về
hướng cửa ra vào.
"Vậy ý của cô là cái gì cô cũng đều đã hiểu?”
Tay kia của Viên San rơi xuống trên đùi Duật Tôn: Vậy phải xem ngài có cho
tôi cơ hội hay không, mua đồ còn có thời gian dùng thử mà.” Giọng điệu
của Viên San kiều mị ngọt ngán, phàm là đàn ông, mười người chỉ sợ khó
có người nào có thể chạy thoát khỏi hấp dẫn như vậy."
"Oh?” Duật
Tôn kéo ra vui vẻ, đôi mắt hẹp dài như hang sâu u ám, Viên San nhìn đến
xuất thần, như thế này mới biết cao thấp, những đường nét của người đàn
ông ở phía trước quả thực làm lóa mắt của cô ả.
Nhưng ta thích xử nữ, làm sao bây giờ?” Duật Tôn đã lão luyện tình trường, ý tứ nói ra
cũng sẽ không che giấu. Sắc mặt Viên San phẫn nộ, tầm mắt tương đối rời
khỏi người anh: ""Duật thiếu, ngài nói đều khiến người ta ngượng ngùng,
ta còn là. . . . . .”"
Nhảm nhí!
"Phải không?” Ánh mắt
lạnh thấu xương của Duật Tôn băn khoăn dừng tại trên người Viên San. Đôi mắt Hắc Diệu Thạch tràn đầy mập mờ, anh không để lại dấu vết liếc mắt
nhìn vào Viên Sơn Hùng đang ngồi ở đối diện, thấy hắn chỉ tự lo rót
rượu, một bộ dạng hoàn toàn giả vờ làm như không hay biết.
Ngài không tin sao?” Trong lời nói, ý tứ gọi mời đã rõ ràng."
"Cho ta danh thiếp của cô.”
Viên Sơn Hùng nghe vậy, bây giờ lại làm như biết rõ mà tiến đến gần: Duật
thiếu, tiểu nữ còn là một học sinh, chưa có đi làm qua ở công ty, tôi
đem danh thiếp của tôi cho ngài.”"
"Ta muốn của ông làm cái gì?” Duật Tôn kéo ra bộ mặt không vui.
Viên San quét mắt đến bên người Viên Hùng ra dấu, ả duỗi ra ngón tay mảnh khảnh, ở trên đùi Duật Tôn nhẹ viết: 189. . .”"
Sau khi viết xong, ả ngẩng mặt lên cao: "Nhớ kỹ không? Không nhớ được thì tôi sẽ viết lại một lần nữa.”
Duật Tôn cố nén khinh bỉ trong mắt, anh bắt lấy tay Viên San: "Nhớ rồi, ngồi trở lại đi, phu nhân ta lập tức sẽ trở lại.”
"Được.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu tại cửa sổ cuối hành lang đứng một lát, mãi không thấy Duật Tôn đi ra.
Lúc cô trở lại phòng ăn, Viên San đã nghiêm túc ngồi ở bên cạnh Viên Sơn
Hùng, khóe miệng còn chứa nụ cười đắc ý nhìn về phía cô. Duật Tôn giữ
chặt lấy tay của cô: Em mau ăn vài thứ đi.”"
Mạch Sanh Tiêu nhìn sang, thức ăn trong chén của người đàn ông một miếng cũng chưa động đến.
Viên San rót đầy một ly rượu, đứng dậy đi đến bên cạnh Sanh Tiêu: "Duật phu nhân, tôi mời ngài một ly.”
"Thực xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu.” Mạch Sanh Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cô ta kính rượu thì cô làm sao có thể uống được?
Duật thiếu, ngài xem. . . . . . .”"
"Thôi đi, phu nhân ta thật không thể uống.”
Viên San cắn khóe miệng, ả bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cặp chân
vẫn đứng bên cạnh Mạch Sanh Tiêu không chịu rời đi: Xem ra, Duật phu
nhân có vẻ lớn tuổi hơn tôi phải không? Nếu không, tôi gọi ngài một
tiếng ""chị"", thế nào?” Ả hình như có thâm ý mà liếc mắt nhìn Duật Tôn, còn nói ả năm nay đã già, không phải hắn còn cưới một phụ nữ lớn tuổi
hơn sao?"
Mặc kệ, ả căn bản từ gương mặt đó của Mạch Sanh Tiêu
nhìn không ra được số tuổi thật của cô, nhưng đại khái suy đoán ra, làm
sao lại không dừng ở 24 được?
Mạch Sanh Tiêu nâng lên khuôn mặt
nhỏ nhắn, lúc cô ra ngoài chỉ trang điểm rất nhẹ, son nước hương trái
cây, đánh một lớp phấn mỏng tự nhiên, thấy thế nào cũng áp đảo Viên San
với một tầng dày phấn son tươi mát: "Cô ở đâu nhìn ra tuổi của tôi so
với cô lớn hơn?”
Viên San giật mình, con mắt nhìn về phía Duật Tôn.
Người đàn ông kỳ thật tuyệt nhiên trông không có vẻ già, chẳng lẽ tài liệu có sai sót?
Ả có chút mông lung, trong tài liệu rõ ràng viết Duật Tôn đã hơn 30.
"Chẳng lẽ cô chưa nghe qua câu nói "Trâu già gặm cỏ non" sao?” Mạch Sanh Tiêu theo tầm mắt của ả, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Khi tôi
đi theo anh ấy, mới 20.”
Sanh Tiêu chứng kiến Duật Tôn đang cố nén cười, lúm đồng tiền bên miệng như ẩn như hiện.
Viên San cảm thấy có chút lúng túng, ả muốn ra oai phủ đầu để cho Mạch Sanh
Tiêu trở tay không kịp, lại không lường trước được. . . . . . . . .
Viên Sơn Hùng thấy thế, lập tức đi đến giảng hòa: "Nào nào, uống rượu, dùng
bữa đi, con gái, con xem Duật phu nhân người ta là vợ hiền của Duật
thiếu, con đổi lại nếu có thể tìm được một người con rể như vậy cho cha
thì cha cũng có thể an hưởng lúc tuổi già.”
Viên San không cam
lòng bị Viên Sơn Hùng kéo về chỗ ngồi, ả nhìn thấy Duật Tôn đích thân
lột vỏ tôm đưa vào trong chén cho Sanh Tiêu. Viên San khóe miệng nâng
lên nét cười lạnh, vừa rồi còn cùng ả liếc mắt đưa tình, bây giờ ngay
trước mặt vợ thì tự mình biểu hiện ra bộ dáng săn sóc. Đều nói tim phụ
nữ như kim dưới đáy biển, nhưng theo ả thấy, tâm địa của người đàn ông,
đặc biệt là tâm địa xấu của người đàn ông thì càng khiến người ta không
nắm lấy được.