
Tiêu, môi mỏng anh đến gần bên tai cô đang định nói
chuyện, liền nghe từ đằng xa truyền đến tiếng la hét.
Á á. . . muốn chết sao. . .”"
"Muốn chết à. . .”
Má ơi. . . . .”"
Rồi thấy một chiếc quân xa màu đen lách qua lách lại chạy trên đường, lại
đổi hướng chạy về phía lối đi bộ, tốc độc xe rất nhanh, vèo qua một cái, liền có người mắng lên: "Có quân xa là rất hay sao, lưu manh à?”
Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóa lên một cái, bánh xe hầu như
cán qua sát mũi chân của cô, gương chiếu hậu lại càng thiếu chút nữa là
quẹt vào quần áo của mình.
Chiếc xe gào thét mà đi, cán lên bãi
cỏ xanh mướt, người đàn ông ngồi trên ghế lái mạnh mẽ đánh tay lái,
chiếc xe bay vọt ra ngoài chặn lại ngay ở đầu đường bên kia, sau đó thấy ngay một chiếc Audi màu đỏ phanh lại mãnh liệt, lúc này mới không bị
đụng vào.
Mẹ, ta thèm vào, muốn chết à! Người đàn ông ôm Mạch Sanh Tiêu tuôn ra một câu nói tục, muốn bước đến.
Duật thiếu, Duật thiếu xin dừng lại. . . . .” Người thanh niên dẫn đường vội vàng bước chân ngăn cản anh lại: Duật thiếu, bỏ qua đi.”
"Làm sao vậy? Người đó là ai?”
Là Minh Tam thiếu.” Người đàn ông ngắm nhìn chiếc quân xa màu đen: ""Tam
công tử của Minh gia, người này rất khó đối phó. Duật thiếu, ở địa
phương này vẫn là thêm một chuyện không bằng bớt được một chuyện.”"
Mạch Sanh Tiêu cũng thuận thế ôm lại cánh tay của Duật Tôn: "Có lẽ người đó
thực sự có việc gấp, hơn nữa buổi chiều anh còn muốn đi gặp Viên Sơn
Hùng, ngàn vạn lần đừng làm lớn chuyện cỏn con này.”
"Có thể có
chuyện gì chứ, anh thấy cũng chính là đuổi theo phụ nữ.” Duật Tôn ôm
Mạch Sanh Tiêu dựa trở lại xe, vẻ mặt thư thái đứng xem kịch vui.
Rầm. . .”"
"Rầm. . .”
Hai tiếng sập cửa xe đồng thời vang lên cùng một lúc.
Các xe hơi phía sau bị cản đường đã xếp thành hàng, có người bắt đầu luống
cuống định nhấn còi, nhưng vừa nhìn thấy biển số xe của quân xa, phần
lớn vẫn phải lựa chọn cách nghiến nát răng mà nuốt vào trong bụng.
Cô. . . . . . .” Minh Tam thiếu xuống xe hiển nhiên tức giận không ít: ""Cấu kết, cô khá lắm! """
Tôi không phải là Cấu kết!
"Cô rõ ràng dám ở sau lưng đâm tôi, lần đầu tiên tôi bị thua thiệt ở trên người phụ nữ.”
Minh Tam thiếu, trước mắt bao nhiêu người anh lại cùng tôi ầm ĩ như vậy, anh cũng không sợ mất mặt sao.” Phó Nhiễm tựa ở trước xe, mắt lạnh liếc
nhìn người đàn ông kia."
Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể nhìn rõ gò má
lộ ra của người đàn ông, thật sự là đẹp trai, đôi mắt mảnh hạ xuống, ánh mắt tiêu chuẩn đào hoa, hút hồn người khác.
"Cấu kết, tôi không sợ mất mặt, da mặt bên trong của tôi đã dày rồi.”
Anh rất thích hôn thê của mình cấu kết với người khác đúng không? Được. . . . . . .” Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào bên trong."
"Cô đi đâu?”
Phó Nhiễm hạ kính xe xuống: Về nhà.”"
Nhưng xe của người đàn ông đã cản đường, cô nửa bước cũng khó đi được: "Anh
đem xe tránh ra, tôi trở về nói rõ chuyện đó với anh.”
Tin rằng
cô cũng không dám ở dưới mí mắt tôi mà giở trò gian trá.” Minh Tam thiếu trở lại trong xe của mình, mới quay đầu xe đi, đã thấy Phó Nhiễm một
cước nhấn ga lướt qua bên cạnh xe hắn, khóe miệng của người đàn ông nâng lên cười lạnh, khuôn mặt tà tứ: Dám đùa giỡn tôi, phải, là cô chán sống rồi.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu bị người đàn ông bên cạnh khẽ nhéo vào: "Xem đủ rồi chưa?”
Thật khó xử.
Cô xác thực là đã chăm chú xem, Sanh Tiêu thẹn thùng sờ nhẹ lên mũi: "Cô gái kia thật là xinh đẹp.”
"Em còn muốn nói tên kia đẹp trai phải không?”
Chẳng qua dám rêu rao khắp nơi như vậy, khẳng định bình thường đã làm toàn
chuyện xấu.” Cảm giác đầu tiên của Mạch Sanh Tiêu là sẽ đem những người
đàn ông kiểu như vậy gom thành hạng công tử phóng đãng."
"Ở thành phố Nghênh An, ai cũng không dám chọc vào Tam công tử này.”
Sao lại vậy, anh ta chẳng lẽ là con trai của Hải Long Vương?” Mạch Sanh Tiêu nghi hoặc hỏi."
Người thanh niên buồn cười: "Cũng không kém bao nhiêu đâu.”
Duật Tôn đưa Sanh Tiêu ăn cơm trưa ở bên ngoài, cô không muốn cùng anh đi xã giao, sợ phải nhìn khuôn mặt dối trá kia một lần nữa. Duật Tôn cũng
không ép buộc nên đưa cô trở về khách sạn.
Buổi trưa, Viên San
sau một giấc ngủ thẳng, ả dè dặt xuống lầu, bước chân cực kỳ chậm chạp.
Trong nhà ăn của Viên gia, bảo mẫu đã chuẩn bị cơm trưa xong xuôi, Viên
Sơn Hùng không vui lườm cô ta một cái: "Cũng không biết nhìn xem đã ngủ
thẳng đến lúc nào.”
"Cha, cha cứ rầy la con.”
Viên San kéo ghế ngồi xuống, cô nàng khép hai chân lại, tiện tay vuốt tóc dài.
Lúc nhận được điện thoại của Duật Tôn, Viên San đang ăn cơm, ả liếc nhìn
Viên Sơn Hùng đang ngồi ở bên cạnh, trên mặt khó nén được mừng rỡ, liên
tục gật đầu.
Viên Sanh cúp điện thoại, đắc ý mà cười nói: Cha, Duật Tôn hẹn con ra ngoài.”"
"Hả? Hẹn ở đâu?”
Không nói cho cha! "" Bàn tay Viên San xòe ra trước mặt Viên Sơn Hùng: ""Đưa hợp đồng cho con đi.”"
"Làm sao, hắn đồng ý?”
Hắn nói là để con mang theo hợp đồng để ký.” Viên San giơ giơ chiếc điện
thoại trong tay: ""Cha còn nói hắn đối với con không có hứng thú
không