
?”"
"Cái gì mà hứng thú với chả không hứng thú?” Viên phu nhân từ nhà bếp đi ra.
Mẹ, không có gì.” Viên San giấu giếm nâng miệng lên cười, sau buổi cơm trưa, cô nàng đi theo Viên Sơn Hùng đến thư phòng."
Đây là hợp đồng, vấn đề chi tiết thì người của chúng ra đã cùng bàn bạc với hắn rồi, con chỉ cần làm cho hắn ký tên là được.” Viên Sơn Hùng giao
trọng trách lên tay của ả: Con gái, đường tắt trong những chuyện này con cũng học được không ít, làm sao bằng một chút thủ thuật mà chính mình
mang đến lợi ích nhiều hơn nữa, chắc là không cần ba ba dạy con.”
Ý tứ của ông ấy, cô ta hiểu rất rõ, chẳng phải là có chiếm tiện nghi cũng không sao, nhưng đừng thật sự lên giường với đàn ông sao?
Viên
San không nghĩ tới Duật Tôn lại gọi điện thoại cho ả sớm như vậy, hơn
nữa chuyện của công ty, ả đã cho rằng sẽ kéo dài ít nhất là một tháng.
Màng trinh mặc dù đã tu bổ nhưng bác sỹ nói tháng sau mới có thể sinh
hoạt vợ chồng. Chẳng may Duật Tôn thật sự yêu cầu. . . . . . . . . .
Cô nàng có chút thấp thỏm, lúc này không được, chỉ có chu toàn với Duật
Tôn, phải làm cho hắn kiềm chế, chịu đựng ham muốn mới là tốt nhất.
Viên San trước khi ra cửa đã nhận được tin nhắn của Duật Tôn, là một phòng trong khách sạn.
Trong lòng ả không giấu được mừng rỡ tung tăng, không có tự mình lái xe mà trực tiếp đón taxi đi đến.
Lúc Viên San đi vào khách sạn, Duật Tôn đang đứng ở cửa sổ của tầng mười,
mắt phượng hẹp dài nhìn hướng xa xăm, phong cảnh như tranh vẽ, nhìn
không sót lại thứ gì.
"Leng keng. . . . . .”
Anh lấy lại tinh thần, đi tới mở cửa.
Viên San mặc áo màu hồng phấn, váy ngắn, chân mang giày cao gót. Ả tựa ở
cửa, lúc thấy Duật Tôn đã trêu đùa: Phu nhân của ngài không có ở trong
phòng sao? Tôi thật sự sợ cô ấy sẽ đem tôi xé ra mất.”"
Duật Tôn tránh người sang bên cạnh để cho cô ả đi vào: "Phu nhân của ta rất hiền lành.”
"Thật không?” Viên San quyến rũ ra cánh môi cười như không cười, ánh mắt quét về phía giường lớn: Vậy. . . . . . . . Lúc ở trên giường lại có thể quá mức ôn nhu không?”"
Rõ ràng đối mặt với ả, Duật Tôn cũng không
tỏ ra như ả đã dự đoán, không có vẻ nôn nóng chút nào. Hắn đi thẳng về
phía sô pha: "Hợp đồng đã mang tới chưa?”
"Có đây.”
Viên
San dè dặt ngồi xuống, Duật Tôn nhìn chằm chằm vào động tác của ả, dĩ
nhiên đã biết rõ ả ta mới trải qua tiểu phẫu, không nghĩ tới chỉ vì một
câu nói của hắn mà ả lại thật sự ngoan ngoãn làm theo.
Duật Tôn tiếp nhận hợp đồng, lật xem cẩn thận.
Viên San dần dần ngang nhiên lấn tới, váy vốn đã quá ngắn, bây giờ hai đùi
trắng nõn hầu như đã lộ ra hoàn toàn trước mắt người đàn ông: Duật
thiếu, cám ơn anh đã cùng hợp tác với chúng tôi.”"
Ta còn chưa ký tên mà.” Duật Tôn ngẩng đầu lên, nhẹ liếc một cái: Về phần hợp tác mà
nói thì còn sớm, nhiều người muốn có được cái đơn làm ăn này như vậy, ta dựa vào cái gì mà giao lại trong tay cô?”
Cánh tay trắng nõn của Viên San thả tới bên vai của Duật Tôn: "Vậy theo ý anh, tôi nên làm thế nào?”
"Còn cần ta dạy cho cô sao?” Người đàn ông đem vấn đề ném trả lại cho ả.
Viên San đã hạ quyết tâm, dù sao lần chữa trị này cũng rất ổn, bác sỹ phần
lớn thích lừa gạt người khác, đợi sau khi xong việc ả sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ không có chuyện gì: Vậy. . . . . .” Cô nàng duỗi ngón tay ra,
dò xét lên ngực Duật Tôn."
Duật Tôn giữ lấy tay của ả: "Ta không thiếu phụ nữ.”
"Nhưng tôi cho anh cảm giác, không phải các cô ấy đều có thể làm cho anh hiểu rõ được.”
Vậy xem ra cô cực kỳ lão luyện.” Gò má của Duật Tôn đối diện với Viên San, một đôi mắt hẹp dài nhẹ mị."
Trong mắt Viên San thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên: "Duật thiếu, vậy là anh
không biết chứ có người trời sinh không cần giáo điều liền có thể trở
thành ngọc quý, tôi nghĩ mình có thể chính là người như vậy.”
"Cô biết khiêu vũ không?”
Đối mặt với vấn đề hắn đột nhiên nêu lên, Viên San ngẩn ra, không hiểu nổi
người đàn ông này nghĩ như thế nào mà hỏi như vậy: Tôi biết.”"
"Cô nhảy cho ta xem một bài, thấy cao hứng, ta lập tức ký hợp đồng cho cô.”
Cái này. . . . .” Sắc mặt Viên Sanh do dự, bác sỹ đã hết sức dặn dò, không
được vận động mạnh để phòng màng trinh bị rách ra lần nữa, nếu như còn
chưa lên giường với Duật Tôn mà đã rách thì chẳng phải là ả không được
lợi lộc thì mà còn bị thiệt hại sao?"
Sao vậy, không muốn?” Ánh
mắt thu hút của người đàn ông chứa vẻ không có hảo ý, Viên San vọng
tưởng sẽ cùng hắn tạo nên mối quan hệ tốt, mà hắn mỗi lần nhìn ả thì đều cảm thấy buồn nôn: Vậy cô đi về trước đi.”
Tôi chưa nói là không muốn! Viên San bị hắn nhìn chằm chằm không thể không đứng dậy. Nửa
người trên của Duật Tôn dựa vào lưng ghế, hắn mở nhạc lên, là một bản
nhạc dance: "Nhảy đi.”
Viên San mặc váy ngắn đứng ở trước bàn
trà, ả uốn éo mềm dẻo nhưng từ xương hông trở xuống vẫn không dám cử
động mạnh. Duật Tôn nhìn qua cô nàng ở trước mặt giống như nhìn tôm tép
nhãi nhép tầm thường. Khóe miệng vui vẻ của hắn càng trở lên lãnh lệ:
"Nhìn cô biểu diễn thế này còn không bằng ta ra ngoài đường nhìn mấy bà
già ca múa, có nhảy được hay không? Không thể thì