Insane
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328831

Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.

ó chỗ

để, liền tìm đến công ty của ngài vui đùa một chút, không ngờ, Viên tổng ngài vận khí tốt. . . . . . .”"

Viên Sơn Hùng càng nghe ra ý tứ

trong lời nói, càng cảm thấy không thích hợp: "Duật thiếu, ngài. . . . . . Ngài thật sự là tuổi trẻ tài cao, cuộc làm ăn lớn như vậy mà còn nói

đến vui chơi.”

"Ta không muốn kiếm tiền.”

Cái gì?”"

Thật sự.” Duật Tôn bắt chéo một chân lên: Ta với ông nói rõ đi, cuộc làm ăn

này không lấy tiền đặt cọc, ông khả năng phải thế chân chỗ bất động sản

cuối cùng còn dư lại này vào trong đó.”

Viên Sơn Hùng ráng nâng lên nụ cười cứng ngắc trên mặt: "Duật thiếu, ngài, đừng. . . . . đừng nói giỡn.”

"Chậc chậc, ông thật là dễ nói chuyện, ta như đang nói đùa sao?”

Viên Sơn Hùng nhìn chằm chằm vào hợp đồng trong tay.

Ông có xé bỏ cũng vô dụng.” Duật Tôn đứng dậy, từng bước một đi về hướng

phòng khách, bàn tay anh khẽ vuốt lên giá sách bên cạnh: ""Ông có ký hay không ký, kỳ thật đều như nhau cả thôi. Nhưng ta không muốn tốn nhiều

thời gian với ông, ta hôm nay sẽ dùng phương thức dã man nhất để cùng

ông giải quyết.”"

Anh nói xong, hướng về phía người đàn ông bên cạnh ra lệnh.

"Người đâu, đập cho ta.”

Vài món đồ cổ trên giá sách dẫn đầu gặp nạn, Viên San bị hù dọa la toáng

lên: Xảy ra chuyện gì vậy, các ngươi mau dừng tay, nếu không ta báo cảnh sát! """

Duật Tôn ngồi trở lại sô pha: "Báo cảnh sát cũng vô

dụng, cô không phải là giả vờ trinh tiết sao? Nói nhảm một câu nữa, ta

để cho người ở trong nhà này thay phiên làm cô một lần, kiểm nghiệm xem

cái màng kia giả thật thế nào.”

Ngươi. . . . . Ngươi biết?” Khuôn mặt Viên San bị hù dọa thất sắc: Ngươi lại còn hành hạ ta như vậy,

ngươi không phải là người! "

"Lại còn biết mắng sao?” Môi mỏng của người đàn ông tạo thành một đường cong tàn khốc.

Ngươi đến tột cùng là ai?” Viên Sơn Hùng nhìn qua đống đồ ngổn ngang đầy đất, đột nhiên lên tiếng, giọng nói không giống Viên San mà rối loạn lên,

ngược lại tỉnh táo rất nhiều."

Duật Tôn đến bên cạnh Viên Sơn Hùng ngồi xuống ghế salon: "Không nhớ ra sao?”

"Không thể nào. . . . . . . .” Viên Sơn Hùng nói ra một câu không đầu không

đuôi, hắn lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Duật Tôn: Không thể

nào.”"

"Cái gì mà không thể nào?” Duật Tôn cười lạnh hỏi ngược lại.

Duật, ngươi cũng mang họ Duật. . . . . . .”"

Thân thể cao to của Duật Tôn bức đến trước mặt Viên Sơn Hùng, anh cúi người

xuống: "Lúc ấy, ngươi dùng bao nhiêu tiền để mua ba mạng nhà một nhà

chúng ta?”

Viên Sơn Hùng trợn tròn hai mắt sợ hãi, Duật Tôn một

phát nắm lấy cổ áo của hắn, đem hắn ném xuống sàn nhà cứng rắn. Viên Sơn Hùng tay phải dè dặt mò vào trong túi, Duật Tôn dùng sức đạp vào cổ tay của hắn, hắn không ngừng kêu la: "Đừng như vậy, tha mạng. . . . . . . . .”

"Cha mẹ ta khi đó cũng muốn được sống, ai có thể cho bọn họ

cơ hội này?” Duật Tôn nâng chân phải lên, hướng vào phần eo của Viên Sơn Hùng đá mạnh vào.

Aaa. . . cứu mạng. . . a. . . .”"

"Ta

đã thề, muốn cho kẻ đã hại bọn họ, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi muốn

nếm thử cảm giác sống không bằng chết không?” Duật Tôn cúi người xuống,

nắm lấy cổ áo của Viên Sơn Hùng lôi hắn đứng lên, thuận tay đẩy mạnh,

hắn bị đâm vào cạnh của giá sách, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy.

Cha. . . .” Viên San sợ hãi kêu lên."

"Xảy ra chuyện gì?” Viên phu nhân từ trên lầu đi xuống.

Người đàn ông đứng ở gần cầu thang nhất đẩy bà ấy đến ngã trước mặt của Viên

Sơn Hùng: Ông ơi, ông làm sao vậy, các ngươi là ai?”"

Không có ai muốn trả lời bà ta.

Duật Tôn vung Thiết Quyền nện như mưa xuống người của Viên Sơn Hùng, lão ta

cuộn tròn hai chân lại chỉ lo kêu rên, khuôn mặt toàn máu, đã không nhìn ra được diện mạo thật.

Từ khoảnh khắc Duật Tôn nhận được tin tức đó, anh liền muốn đem hắn băm thành trăm mảnh, anh muốn hành hạ hắn một chút cho đến chết nhưng lại không làm được. Anh đã ngụy trang khá tốt

nhưng vẫn không thể che giấu hết một cảm giác đau đớn trong lòng đang

dần rách ra.

Anh muốn từ từ bức tử Viên Sơn Hùng nhưng kỳ thật

cũng không thể nghi ngờ rằng chính mình lại xát muốn vào vết thương chưa lành hẳn. Ba mẹ trên trời đã phải đợi quá lâu, Duật Tôn cũng không muốn để họ chờ thêm nữa, anh cần phải nhanh chóng tiễn Viên Sơn Hùng xuống

địa ngục.

Để cho hắn sống ở nhân gian này hơn 20 năm đã là một ban ân lớn nhất đối với hắn.

Sau một trận quyền đấm cước đá, Viên Sơn Hùng bây giờ đã hấp hối.

Duật Tôn đi đến bàn trà, thấy trên mặt bàn có một con dao gọt trái cây, anh thuận tay nhặt lên.

Viên Sơn Hùng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo, hắn bị hù dọa đến mức con ngươi co rút lại.

Nếu không phải tại hắn, ba mẹ cũng sẽ không chết, ông nội cũng sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, Duật Tôn giơ cao tay. Viên Sơn Hùng biết rõ nếu

bây giờ không nói thì hắn thật sự sẽ mất mạng ngay lập tức, hắn liều

mạng dùng toàn lực ôm lấy chân của Duật Tôn: "Tha mạng, xin tha mạng. . . . . . . . ngươi còn có người thân ở trên đời này, đừng giết ta.”

Ngươi nói cái gì?” Duật Tôn khó có thể tin, vội nắm chặt cổ áo của Viên Sơn Hùng: Ngươi lập