Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328641

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

dâu cũng có thể gặp đại nạn mà không chết."

"Gia gia, bọn họ đều đã mất rồi.”

Duật lão gia một hồi hoảng hốt, ông gánh chịu nỗi đau hơn 20 năm, hôm nay,

không biết là nên buông xuống hay vẫn nắm giữ. Ông phẫn hận nhìn về phía Viên Sơn Hùng: Nhất định là tên vương bát dê con này, ta đánh chết

ngươi! """

Viên Sơn Hùng lấy tay che mặt: "Duật lão gia, mặc kệ chuyện của ta.”

Duật Tôn vươn tay ôm lất bả vai của Duật lão gia, anh sợ gia gia bị xúc

động, thân thể không chịu nổi: "Gia gia, thù của ba mẹ, con sẽ báo,

nhưng phàm là gây tổn thương trên người của bọn họ, con cũng sẽ để cho

bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.”

"Duật thiếu, cậu lúc trước không phải là nói như vậy.” Viên Sơn Hùng khẩn trương lo lắng.

Ta lúc trước nói cái gì rồi?”"

"Cậu đáp ứng tôi, chỉ cần dẫn cậu tới gặp lão gia, cậu sẽ bỏ qua cho cả nhà chúng tôi.”

Ta còn thiếu chút nữa quên mất không nói cho ngươi biết một việc.” Thân

thể cao lớn của Duật Tôn bảo vệ gia gia: ""Con gái của ngươi cùng vợ

ngươi đến nước ngoài, cũng không biết là phải làm như thế nào mới có thể tồn tại, nói không chừng vài ngày sau cũng sẽ bị chết đói. Chuyện ta

hứa hẹn với các ngươi, tất cả đều là ngân phiếu khống, về phần ngươi. . . . . . đã hại chết cha mẹ ta mà còn muốn sống sao? Trên đời này làm gì

có chuyện dễ dàng như vậy! """

"Ngươi. . . ngươi. . .” Viên Sơn Hùng liên tiếp thốt ra vài âm tiết như vậy, như thế nào cũng đều nói không được một câu đầy đủ.

Gia gia, con dẫn người rời khỏi nơi này.”"

Duật lão gia lệ nóng lan tràn, hai mươi mấy năm đằng đẵng, ông trằn trọc bị

an bài ở một nơi bất tiện, Viên gia sa sút, đãi ngộ của ông dĩ nhiên là

ngày càng cắt giảm, nhưng trong lòng ông kiên định duy nhất một ý niệm

trong đầu, đó là sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Ông đã sống đến 81 tuổi, chờ đợi thêm nữa chỉ e là không còn cơ hội.

Thật may là, khổ tâm của ông không uổng phí, ông đã chờ được đứa cháu nội yêu thương nhất đến đây.

"Các người không thể như vậy, Duật thiếu, cậu bỏ qua cho tôi đi, hiện tại

Duật lão gia không có việc gì, tôi. . . . . . tôi đây hai mươi mấy năm

qua vẫn luôn chăm sóc ông ta thật tốt.”

Duật Tôn một cước gạt Viên Sơn Hùng ngã trên mặt đất: Gia gia, người lên xe trước đi.”"

Duật lão gia đi theo một chàng trai đi ra ngoài.

Viên Sơn Hùng bị kéo lê từ viện dưỡng lão ra bên ngoài.

Người vệ sỹ ở trước xe mở cửa xe cho Duật Tôn, anh khom lưng chui vào. Ngón

tay thon dài rút ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa đã đưa lên miệng

hung hăng hút.

"Duật thiếu, làm sao bây giờ?” Tài xế quay sang hỏi.

Duật Tôn không có mở miệng, cho đến khi hút hết một điếu thuốc, anh nhìn

chằm chằm tàn thuốc trong tay suy nghĩ đến xuất thần: Các ngươi hộ tống

lão gia trở về khách sạn trước, ta sẽ về sau.”"

"Vâng.”

Duật Tôn đẩy cửa xe ra đi xuống, ở đây cách viện dưỡng lão 500m, là lưng

chừng sườn núi, nơi này vốn có dân cư thưa thớt, Viên Sơn Hùng bị vứt bỏ lại đây, lúc này đang ôm lan can run lẩy bẩy.

Ngươi, ngươi muốn làm gì?”"

Duật Tôn sắp dập tắt tàn thuốc ở trong tay, anh đi đến trước mặt Viên Sơn

Hùng, ngồi xổm xuống, đem tàn thuốc trong tay hướng vào mu bàn tay của

người đàn ông.

"Xèoo. . .”

Aaa. . .”"

"Ngươi lúc trước mua mạng người, có nghĩ tới ta sẽ trở lại tìm ngươi để báo thù hay không?”

Viên Sơn Hùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ tuổi mà tôn

quý của Duật Tôn: Bên trong nhất định là có gì đó hiểu lầm, hai nhà

chúng ta có giao tình. . . aaa. . .”"

Duật Tôn đứng lên, giày da

cứng rắn đạp lên tay phải của Viên Sơn Hùng, anh từ trên cao nhìn xuống

hắn quá thê thảm: "Những thứ này cũng không nhằm nhò gì, lúc ba ta bị

ném vào trong nước biển chết đuối, khả năng ngươi đang ở bên ngoài vui

chơi đàng điếm phải không? Lúc mẹ ta kêu trời, trời không hay, ngươi có

phải đang ăn mừng vì quyền chuyển nhượng cổ phần sắp lọt vào trong tay

đúng không?” Duật Tôn nhớ tới cảnh tượng đầy ác mộng kia, trong mắt

thoáng hiện lên tàn ác, lòng bàn chân ta sức dẫm đạp, nghiền nát. Tiếng

kêu thê lương của Viên Sơn Hùng theo tiếng xương ngón tay bị gãy rời

truyền vào trong tai của Duật Tôn.

Anh tàn nhẫn sao?

Duật Tôn tự hỏi, anh mang một đôi mắt đỏ ngầu, tàn nhẫn cũng tốt, nhân từ cũng được, đều có thể làm được cái gì?

Năm đó Sơ Hạ Nhan một lòng hướng thiện, nhưng trước khi chết có ai tới cứu bà ấy không?

Duật Tôn nhìn qua Viên Sơn Hùng máu đang từ trên người chảy xuống chân, gã

đàn ông tê liệt ngã xuống mặt đất, liều mạng kêu la, muốn có nhiều thảm

thương, liền có nhiều thảm thương.

Tim Duật Tôn không có một chút gì mềm xuống: "Ta thật muốn là mỗi ngày đều hành hạ đốn gãy một khúc

xương của ngươi, cho đến khi toàn thân ngươi đau đớn sắp chết, ta lại

cho người đem ngươi chữa lành, rồi lại từng khúc đá gãy! "

Viên

Sơn Hùng trong mắt ngập tràn sợ hãi, nhìn vào trong mắt Duật Tôn, lại

cảm thấy như một ác ma đang đòi nợ máu, Tử Thần! Viên Sơn Hùng tìm không ra từ nào khác để hình dung anh. Hắn muốn chạy thoát mạng, nhưng bàn

tay vẫn còn bị Duật Tôn giẫm nát dưới lòng bàn chân: "Cậu bỏ qua cho tôi đi,


XtGem Forum catalog