
ay.
Hắn biết vậy đã chẳng làm, thật may là có cái ô dù Duật lão gia này, Viên Sơn Hùng hai mươi mấy
năm trước để ngừa rủi ro, không nghĩ rằng bây giờ thật sự có thể cứu
mạng mình.
Đoàn xe chạy qua phố xá sầm uất, khi đi vào viện dưỡng lão cũng gần đến hoàng hôn.
Ánh mắt sắc bén của Duật Tôn nhìn chằm chằm vào cánh cổng kia, nơi này quy
mô rất nhỏ, vừa nhìn cũng biết là của tư nhân. Nhất là lại ở chỗ lưng
chừng sườn núi, hoàn cảnh còn tạm được nhưng cơ sở lại đơn giản, những
người già bên trong rất khó có thể hưởng thụ như ở một viện dưỡng lão
chính quy, không được chăm sóc và thoải mái như thế chút nào.
Đến rồi, đến rồi.” Viên Sơn Hùng mở miệng."
Nếu như bị ta phát hiện là ngươi đang ở đây đùa giỡn ta, ta sẽ đem ngươi
nghiền thành nhân bánh bao! Duật Tôn nghiêng đầu qua, thần sắc sắc bén
quát lên.
Viên Sơn Hùng rụt cổ một cái, nếu đổi lại ở vào hai mươi mấy năm về trước, hắn có thể sợ sao?
Hừ!
Cửa xe bên cạnh bị mở ra, một người thanh niên níu lấy cổ áo của hắn túm xuống xe, Viên Sơn Hùng bị đau rên rỉ kêu lên.
Duật Tôn đi về hướng cửa, nơi này gọi là viện dưỡng lão nhưng thật ra chỉ là một căn nhà nhỏ ba tầng, bên trong chia thành mười mấy gian phòng, có
vài người dì chăm sóc về chế độ ăn uống cho các người già trải qua cuộc
sống hằng ngày đây. Viên Sơn Hùng gọi cho bảo vệ, không bao lâu, cánh
cửa sắt trước mắt được mở ra.
Lúc này, những người già đều tập trung ở trong phòng lớn, bên trong không có máy điều hòa, chỉ có thể tìm chỗ ngồi tự quạt lấy.
Quét mắt một cái đã đoán chừng có khoảng bốn mươi, năm mươi người.
Có người không thể tự lo liệu cuộc sống của mình được, cơm đưa tới đặt ở trên chiếc ghế nhỏ, mấy dì phải đút cho ăn.
Ông có ăn hay không? Mở miệng ra! Cách đó không xa, một người phụ nữ đứng ở trước mặt một ông lão tóc đã hoa râm mà khiển trách, ông ta già nua có
chứng lú lẫn, ăn cơm lại chậm, nhóm nhân viên ở đây lượng công việc rất
nhiều, cô ta dứt khoát lấy ngón tay ấn vào trán của ông già: "Phải chết
còn chưa chết, còn như vậy, cho con của ông kéo ông về đi.”
Duật Tôn mặc dù trong đầu có cố gắng thế nào vẫn phác họa không ra gương mặt của gia gia, anh không nhớ ra được.
Thấy ông lão ở đằng kia giống như một đứa bé, anh không biết, gia gia vào lúc này có phải chịu hành hạ và khi dễ như vậy không?
Nghĩ đến nơi này, anh hung hăng trừng mắt nhìn Viên Sơn Hùng bên cạnh.
Nếu thật sự là như vậy, anh nhịn không được cơn xúc động, nhất định sẽ đem Viên Sơn Hùng chặt thành tám khúc.
Nhìn thấy sát khí trong mắt của người đàn ông, Viên Sơn Hùng vội vã cúi mặt xuống, khập khiễng đi về phía trước.
Trong góc phòng, có một lão đầu ngang bướng.
Nơi này mọi người ai cũng biết ông già này tính tình không tốt, có lần dì
hướng về phía ông ta mà trách cứ, tự nhiên bị ông ta hất chén cơm lên
mặt, tóm lại, ở đây không ai dám đi chọc ông ấy.
Viên Sơn Hùng nghiêm mặt đi tới, ông lão vùi đầu đang ăn cơm.
Duật Tôn đi theo sau lưng Viên Sơn Hùng, đôi chân cứng ngắc lại, ngay cả khi bước đến được trước mặt ông lão bằng cách nào anh cũng không biết.
"Duật lão gia?” Viên Sơn Hùng cúi xuống, nịnh nọt mở miệng.
Duật Tôn chú ý tới ông lão mái tóc hoa râm, khuôn mặt có nếp nhăn, đeo mắt
kính có gọng tơ vàng, cứ mặc đã lớn tuổi, nhưng tinh thần lại tinh
tường, so với những cụ ông sáu mươi, bảy mươi tuổi còn có vẻ cường tráng hơn.
Thức ăn ở đây tầm thường, còn luôn bị cắt xén: Lại xào món ăn bị cháy.” Ông lão đẩy ra vài miếng rau bị đen, ăn hai đũa cơm."
"Duật lão gia?” Viên Sơn Hùng thấy ông không để ý, không thể không gọi lại lần nữa.
Ông lão lúc này mới ngẩng đầu lên, Viên Sơn Hùng không dám chậm trễ, mặc dù đang chật vật nhưng lại phải buộc mình cười như hoa: Duật lão gia,
người xem tôi đưa đến. . . . . .”"
Bốp!
Một đĩa thức ăn trực tiếp úp lên mặt của hắn.
Ha ha ha. . .” Bên cạnh có ông già cười to: Ta nói, ông có con mắt thật tinh, đập chuẩn lắm! "
Có trở ngại là Duật Tôn ở đây, hơn nữa Viên Sơn Hùng bây giờ như chó rơi
xuống nước nên hắn không dám ngang ngược càn rỡ, lúng túng gạt thức ăn
ra, Viên Sơn Hùng cười mỉa: "Duật lão gia, người xem ta. . . . .”
Àoo!
Một chén canh hất lên mặt của Viên Sơn Hùng.
Duật lão gia hừ lạnh, vung tay áo lên muốn đi.
Tính tình thế này, cùng với ấn tượng về gia gia trong đầu của Duật Tôn hìn
h như quen thuộc, Duật lão gia vòng qua ghế nhỏ, ông thấy được Duật Tôn đang đứng ở trước mặt mình.
Cánh môi của Duật Tôn cố hết sức để mở ra, anh thấy rõ không sai được, anh
cũng nhìn thấy Duật lão gia trong mắt đang kinh hoảng.
"Gia gia.”
Cục cưng, ngươi là cục cưng của gia gia phải không?” Ông cứ việc gọi nhũ
danh của Duật Tôn, cái tên như vậy từ miệng của một ông lão tóc trắng
nói ra, đối phương lại là một chàng trai to lớn cao ngất, đúng là cảm
thấy có chút khôi hài. Nhưng hợp thời hợp lúc, ai cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng."
"Gia gia, là con đây.”
Duật lão gia
thiếu chút nữa đã không còn lệ để rơi: Cháu của ta quả nhiên còn sống,
ba con và mẹ con đâu?” Trong lòng ông cảm thấy còn may mắn, nói không
chừng, con trai và con