
à như là ghé vào
lỗ tai của anh mà thổi vào, khiến cho toàn thân của người đàn ông nhồn
nhột.
Sanh Tiêu, anh biết có ý tứ của em, em có phải đang quyến rũ anh không?”"
Em đâu có!
"Vậy em bám anh chặt như vậy làm gì?”
Hai cánh tay Mạch Sanh Tiêu ôm càng chặt hơn, cô nhón chân lên, hầu như đem nửa người trên đều dựa vào người Duật Tôn: Nếu em quyến rũ anh, anh có
vững tâm không?”"
"Sanh Tiêu, anh tự kiềm chế không tốt.”
Mạch Sanh Tiêu đem đôi môi áp vào bên tai anh: Thành thật khai báo, có phải anh đã âm thầm cho người tìm quan hệ không?”"
Mấy năm nay chịu khổ trong lao tù cũng đủ chuộc tội cho cuộc điện thoại kia rồi.” Mắt của Duật Tôn khép hờ, nhìn qua đôi chân nhẵn mịn của Mạch
Sanh Tiêu: Còn muốn giống như trước kia sao? Khi đó em vì người chị kia
cũng "làm" không thiếu chuyện thế này.”
Sanh Tiêu biết rõ người đàn ông muốn chê cười mình, cô đứng thẳng: "Cắt, có muốn yêu hay không mà thôi.”
Nói xong, xoay người sải bước đi vào phòng ngủ.
Duật Tôn giơ tay ra, chỉ chạm được vào vạt áo ngủ của cô, anh ở đâu còn có
thể nhịn được. Mạch Sanh Tiêu bị áp đảo trên giường lớn, cô giữ chặt cổ
áo của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh của Duật Tôn bị lộ
ra. Cô nâng lên cánh môi, giọng nói đã bị mài tận lực đến khàn khàn:
"Anh muốn sao?”
Đây quả thực là hấp dẫn muốn đoạt mạng người.
Bàn tay của người đàn ông giữ lấy eo của cô: "Mạch Sanh Tiêu, em đi đâu mà học được?”
"Học cái gì cơ?” Cô nháy một con mắt đen láy về phía anh.
Đừng giả bộ, nói mau! """
Một chút phong tình ngẫu nhiên lại có thể làm anh chống đỡ không được. Vì
trong mắt Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu đối với chuyện này từ trước đến này
chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận, lần trước làm cho cô chủ động hôn môi đã
là chuyện cực kỳ hiếm có rồi.
"Vậy anh nói cho em biết trước, anh không muốn sao?”
Duật Tôn giữ chặt eo cô, đem cô kéo xuống dưới, Mạch Sanh Tiêu trượt đến mép giường, cảm giác được cứng rắn dưới bụng của người đàn ông: Em nói anh
không muốn sao?”"
Cô cười yếu ớt, mắt mị như tơ, ngón tay lướt
qua một nút áo của Duật Tôn, đem nó cởi ra: "Đừng hỏi ngược lại em, em
đang hỏi anh mà.”
Hơi thở của Duật Tôn bắt đầu không ổn: "Muốn, cho anh! "
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu nhẹ chống trước ngực anh: "Anh mới vừa nói cái gì?”
Anh nói là anh muốn! Anh nói xong đã cúi người xuống muốn hôn.
Mạch Sanh Tiêu né tránh: "Không phải là những lời này.”
Duật Tôn làm gì còn thời gian rảnh rỗi để cùng cô mò mẫm ý tứ, nhưng Mạch
Sanh Tiêu hết lần này tới lần khác không để cho anh thực hiện được. Cô
tránh né, đôi chân cũng co lên: "Vừa rồi anh nói em còn muốn giống như
trước là sao? Ý của anh là, vì em thấy chị mình được giảm hình phạt cho
nên mới tận lực nịnh nọt anh phải không?”
Môi mỏng của Duật Tôn đã đi tới gần, bàn tay của Mạch Sanh Tiêu lại đẩy mặt anh ra: "Nói chuyện! "
Người đàn ông đã thở gấp: "Mạch Sanh Tiêu! " Anh ăn không được, thẹn quá hóa giận.
Sanh Tiêu khẽ cắn môi dưới, một động tác như vậy, không khác gì lại bỏ thêm đuốc vào lòng Duật Tôn: "Ngoan đi, mau cho anh.”
"Cũng bởi vì anh vừa rồi đã nói câu kia, em bây giờ tức giận, không muốn làm.”
Không muốn làm cũng phải làm.” Cô đem anh trêu chọc thành như vậy, há có thể tự nhiên nói không là không sao?"
"Vậy em không phối hợp.”
Em, đồ tiểu yêu tinh này! "" Tay anh nhắc tới, hung hăng đặt cô ở giữa
giường lớn: ""Anh cho em đắc ý lúc này, đợi chút nữa cũng đừng la lên
với anh là chịu không nổi.”"
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía giường em bé bên cạnh.
Duật Tôn lại đem mặt cô xoay lại: "Nhìn cũng vô dụng, Bôn Bôn đi theo dì
Vương, sẽ không làm hư chuyện tốt của chúng ta.” Đầu anh chôn ở trước
ngực Sanh Tiêu, cởi áo của cô ra, hôn hít vài cái, người đàn ông ngẩng
đầu lên, trong mắt đã không giấu được vui vẻ mà lóe lên: "Ohh. . .”
m cuối của anh, kéo dài ra, mập mờ vô cùng.
Làm sao lại vậy?
"Oh cái gì mà oh?”
Anh biết rõ em vì cái gì mà đem Bôn Bôn cho dì Vương ôm, Sanh Tiêu, em cũng muốn cảm giác đầm đìa sung sướng, phải hay không? Tiểu gia hỏa kia mà ở đây, quá vướng bận đi.”"
Em không có. . . . .” Mạch Sanh Tiêu ở
bên cạnh thở dốc, ở bên cạnh tranh cãi: Em thật không có, anh đừng có
mà. . . . . . . . . A. . .” Bôn Bôn còn có hai ngày nữa là tròn 1 tuổi.
Duật lão gia thấy Bôn Bôn đứng lên được nhưng mà không chịu đi, trong lòng
ông liền nóng vội, thường xuyên mang theo Bôn Bôn dạy cho bé con đi
đường.
"Bôn Bôn, đến với thái gia gia ở đây, nào, nào.”
Bôn Bôn vịn lấy bàn trà, không chịu bước đi, tính tình lại bướng bỉnh dứt
khoát đặt mông ngồi xuống. Bé con chơi với quả bóng nhỏ trong tay, không thèm để ý chút nào tới lão gia đang ở phía trước dạy mình cách bước đi.
Bôn Bôn.”"
Dì Vương thấy Bôn Bôn đứng được đã lâu, liền đi đến nói ra: "Lão gia, để
cho Bôn Bôn nghỉ ngơi một chút đi, trong chốc lát cũng không học đi được ngay.”
Ngươi tránh ra.” Duật lão gia vung tay ra: Thường xuyên
không dạy dỗ thì đứa bé lại càng không chịu đi, ngươi đừng ở đây vướng
tay vướng chân.”
Dì Vương thấy thế đành phải tránh đi, mới vừa
xoay người có vài bước chân, li